Sang Xuân, Trong Hầm Rượu trở lại với 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới do Nguyễn Mạnh Tuân phóng tác in tại Sàigòn năm 70. [Trần Vũ]
Người kiểm lâm già ngước nhìn Đích, nửa ngờ vực:
– Anh nói sao?… 5 con nai bị giết trong 2 tháng ở Dốc Suối?… Trong khu vực mình?… Kỳ há!
Đích tần ngần đứng đó, bàn tay gân guốc nắm chặt vành chiếc nón da rộng vành của dân gác rừng; anh tin là mình không lầm:
– Thưa đúng vậy!… Cả 5 con nai tơ cùng chết như nhau: con gấu ngựa cào banh xác, chỉ ăn có buồng gan với quả tim, còn vứt đó…
– Có chắc gấu ngựa vồ nai không?
– Thưa … chính mắt tôi trông thấy con gấu phủ phục trên xác nai … Con gấu to lắm, lông ngực và sống lưng bạc phếch… Loại gấu già, đơn độc, hay trở chứng ăn thịt như vậy … Nó không chết mau thì đàn nai chắc tuyệt giống quá!
Viên kiểm lâm già trầm ngâm một lúc rồi thủng thẳng:
– Anh Đích … Anh làm với tôi từ 5 năm nay, chắc chẳng lạ gì công việc chúng ta … Nổ súng là bất đắc dĩ … Ta phải gìn giữ, che chở cho thú rừng là đằng khác!… Đáng tiếc, loại nai sừng tấm lúc này hiếm ngang với gấu ngựa, để chết mãi đâu có được!… Thà hy sinh con gấu già, anh tính sao?
Đích chẳng tính sao hết, anh chỉ muốn hạ con gấu độc, để bảo vệ đàn nai… Cứ nhìn nụ cười với đôi mắt lấp lánh của anh đủ biết.
Người kiểm lâm cũng không đợi anh trả lời:
– …Vậy anh cứ việc giết con gấu cho gọn … Chẳng thiệt thòi gì mà ngại.
Đích đã toan quay đi… Anh bắt tay vào việc ngay hôm nay cho coi! Nhưng lại nghe hỏi với theo:
– …Còn mấy tay săn trộm, có tên nào léo hánh đến vùng mình không?
Đích lắc đầu:
– Từ ngày lão Dắc bỏ đi, tôi chưa bắt gặp tên nào.
Viên kiểm lâm già vẫy tay:
– Càng hay… Một con gấu ngựa cũng đủ khổ anh rồi! May mắn nhé!… Nhớ cẩn thận đó … Cái giống gấu già hay quạu lắm, hạ nó bằng đạn bắn voi cho xong đi.
Đích rời bàn giấy một cách thoải mái: anh mến người chỉ huy đứng tuổi này; ông ta còn yêu thú rừng hơn bản thân nữa; lần này phải giết con gấu ngựa, chắc ông xót xa lắm đây!… Nhưng biết sao!
–oOo–
Đích lên đường trước khi trời bình minh. Con chó săn thuộc giống chó lài, có bộ lông đốm trắng, đôi tai dài, dựng đứng, nhảy quẫng phía trước, trong lớp cỏ ướt sương. Anh tới khu đầm lầy sát ven rừng thông: 3 con nai đều phơi xác ngay đây, như vậy chắc hang gấu cũng không xa.
Khoảng rừng thưa êm ả làm sao!… Qua tàn lá trên tầng cao, còn len lỏi vài ánh sao mờ nhạt. Đàn sóc lủi nhanh trong hốc thông cằn cỗi, dăm con chồn chạy vội trên đám lá khô … Có tiếng cành cây sột soạt ngoài xa… Đích mỉm cười một mình:
– Lại đàn hoẵng, không sai!
Anh thích những giờ phút vô cùng tĩnh mịch của ban mai; bóng đêm rút đi nhẹ nhàng trong lúc ngày chưa tới hẳn; phong cảnh miền sơn cước thoáng nhuộm màu sắc mờ ảo của bức cổ họa Trung Hoa …
Chợt con chó hếch mũi đánh hơi … Đích đã quen tính con vật: mỗi lần như vậy là y như có thú rừng đâu đây. Anh cẩn thận lên đạn … đảo mắt nhìn tứ phía.
Ngoài xa, viền chân trời rạng lên đôi chút. Làn sương sớm thoáng chút ánh vàng ban mai… Nhưng bây giờ Đích không có thì giờ ngắm cảnh: con chó săn tinh khôn gừ nhẹ … Chiếc mõm dài đưa thẳng ra trước, đôi vành mũi ướt mấp máy… Con vật vừa thấy gì khác lạ!
Đích dè dặt từng bước… Anh đoán không sai, trên mặt đất ẩm, rành rành vết chân gấu, tròn vo, lõm sâu như chiếc đĩa. Anh lẩm bẩm:
– Dấu chân mới đây… Chắc cu cậu mò tới rình nai. Không chừng còn quanh quẩn chưa đi!…
Anh suýt chó đánh hơi dọc ven đầm, trong đám lau sậy cao ngang đầu người. Đằng sau, anh rón rén từng bước, mắt soi mói từng bụi rậm, tay sẵn sàng nổ súng… Vẫn không thấy gì!… Đàn chuột nước rào rào chạy. Vài con rái cá êm ả chuồi xuống làn nước xám ngắt, lặn ra xa, nhô đầu ngơ ngác nhìn … Vẻ ngạc nhiên trong đôi mắt màu hạt dẻ của chúng khiến Đích mỉm cười thích thú:
– Chắc chẳng bao giờ chúng bị khuấy động sớm thế này!
Chợt anh sửng người: có tiếng sột soạt rồi đàn ngỗng trời trong đám cỏ nước bay vút lên… Chúng lượn vòng trên cao … Không trung êm ả vang lên từng hồi “Kí…uu” “Kíu …” kéo dài … Đàn chim trời rẽ đôi, họp thành hình chữ V để khởi hành … Đích lắc đầu:
– Chắc con đầu đàn trông thấy mình lăm lăm khẩu súng trên tay… Nó sợ cũng phải. Thực ra chẳng đâu sẵn mồi lại yên hàn như cánh đầm này … Loài ngỗng thế mà ngốc!…
Nụ cười thoáng nở trên môi Đích vụt tắt: anh nhận ra đàn ngỗng chẳng ngốc chút nào!… Ngay lúc đó hai tiếng súng nổ ròn … Đích có cảm tưởng chùm bông tuyết nở bung trên cao, rồi cặp ngỗng trời xoay tròn, rớt xuống đầm …
Thì ra không phải chúng sợ Đích, mà đã thấy bóng tay săn trộm trước anh kia!
Lần này Đích nổi giận thực sự: anh đã tưởng trong vùng hết “tay chơi”, ai ngờ!… Nhưng “người anh em” đó liệu hồn!… Đích ngồi thụp xuống, ghìm cổ con chó săn đang định chồm ra. Anh phải bắt quả tang kẻ gian mới được!
Qua khe sậy, một bóng dáng quen thuộc hiện ra trước mắt anh … Đích tặc lưỡi:
– Tưởng ai!… Lại lão Dắc!… Con cáo già chừng mới trở về đây… Mình ngu ghê: chỉ có “chả” mới có những phát súng tài tình như vậy!… 2 phát ăn 2 ngỗng trời … Mà cao như vậy đó!
Phía ngoài xa, tay săn trộm lò dò lội xuống nước… Gã thận trọng bước trong lớp bùn đặc, cố tìm những chỗ đất chắc để đặt chân … Đôi ngỗng trắng phau, cánh rũ rượi, nổi trên mặt nước, cách gã vài chục thước … Bàn tay thành thạo của Dắc vừa tóm vào cổ hai con vật thì Đích bật dậy:
– Lão Dắc đó hả?… Quả tang nhé! Thế này có 7 ngày ngồi khám rồi!… Thấy không!… Lại đây coi!
Thay vì lại với Đích, gã ăn trộm liệng cặp ngỗng ra đó lao mình về phía khác. Nhưng gã không thể bước nhanh trong lớp bùn đặc lúc nào cũng muốn hút đôi chân sếu vườn của gã xuống. Đích nghĩ chừng có thể băng ngang đám lau sậy, chặn đầu gã dễ dàng … Anh hành động lẹ làng, thoăn thoắt nhảy qua mấy con rạch nhỏ, vọt vào đám sậy như con nai tơ.
Nhưng vừa qua một phần đường, tới chỗ mấy bụi gai rậm, con chó lài bỗng sủa từng hồi dài, rồi quẩn vào chân Đích, làm anh loạng choạng suýt ngã:
– Con quái này sao vậy?… Không cho tao chạy hả? Mày tính…
Anh bỏ lửng câu nói … hốt hoảng nhìn phía trước: anh hiểu ngay tại sao con lài cuống quýt như vậy!… Một khối to lớn như con trâu mộng, đen sì, vừa nhô khỏi bụi gai, đang nhào vào anh … Con gấu ngựa!
Cuộc gặp gỡ thật bất ngờ!
Đích không kịp giơ súng lên nữa … Con gấu chồm lấy anh, đè chúi xuống… Bàn tay có lớp vuốt cong vút quơ trúng khẩu súng, hất ra xa … Đích có cảm tưởng mình chết tới nơi… Chẳng lẽ con vật tưởng mình là nai … Đích nghĩ vậy. Có ai nghe nói gấu ăn thịt người bao giờ?… Chẳng biết điều đó đúng hay sai, nhưng cái miệng đỏ lòm, đủ cả nanh dài nanh ngắn của con gấu ngựa đang há hốc mỗi lúc một sát xuống đầu anh…
Như trong cơn ác mộng, Đích thoảng nghe tiếng súng nổ, rồi con vật hung dữ rít lên thảm thiết … Đầu nó ngoẹo sang một bên … Vòng tay nới ra, lỏng dần, rồi thân hình con gấu ngựa ngã vật xuống … Đích tưởng chừng cả trái đồi chẹn ngang người mình … Anh ngất lịm.
–oOo–
Khi Đích tỉnh dậy, trời đã sáng rõ … Anh nhận ra khuôn mặt nhăn nhúm của Dắc đang cúi sát xuống, đôi mắt đen láy lộ vẻ lo lắng, gã reo lên:
– Thầy Đích!… Dễ chịu rồi hả?… May quá! Tôi đã tưởng mình chậm tay đôi chút …
Người gác rừng trẻ tuổi cố chống khuỷu tay, nhỏm người lên … Lúc đó anh mới để ý tới xác con gấu ngựa lù lù bên cạnh… Con vật chết hồi nào … Từ một mắt trũng hoáy của nó, máu tươi còn rỉ đỏ lòm.
Giọng Dắc có vẻ thành thực, pha đôi chút xúc động:
– Thầy không sao chứ!… Ơn trời, mắt tôi còn khá tinh tường!… Thấy nó chồm vào thầy, tôi hết hồn, nổ súng liều mạng… Nếu không trúng phát đó …
Đích nắm lấy tay gã:
– Cám ơn lão… Không có lão, chắc tôi nát sọ rồi!
Anh rùng mình nghĩ tới cái miệng há hốc của con ác thú hồi nào. Hình ảnh ghê rợn đó đã thực sự lùi vào dĩ vãng. Gã thợ săn chợt hốt hoảng như nhớ ra chuyện gì:
– Chết chưa!… Lần này tội tôi chắc nặng thêm nhiều! Giết con gấu hẳn tù nặng hơn bắn đôi ngỗng, phải không thầy?
Đích chẳng hiểu gã nói thực hay bỡn, anh lắc đầu:
– Thôi đi cha!… Ai còn nhắc tới chuyện đó làm gì!… Lão vừa cứu tôi thoát chết mà!
Bây giờ Đích đã đứng dậy được; anh phủi quần áo, thủng thẳng nói:
– Có điều từ nay lão nên rời vùng này đi… Bắt được lão săn thú rừng, tôi chẳng thích thú chút nào!… Nói thật đó!
Lão Dắc cười ha hả:
– Tôi cũng nghĩ vậy… Bây giờ ta chia tay… Tôi đôi ngỗng, thầy con gấu, nghe!
Đi được vài bước, lão chợt quay lại:
– Nhưng thầy cho tôi thỉnh thoảng ghé thăm nhé … Biết đâu chẳng có lúc thầy cần hạ thêm con gấu ngựa nữa!
Đích phì cười, nhưng chẳng giận lão chút nào.
NMT phóng tác
(Theo A. Danancher)
Trần Vũ đánh máy lại tháng 2-2024 từ tuyển tập 15 Truyện Mạo Hiểm của Nxb Sống Mới in tại Sàigòn trước 75.