Thời tiết dần se lạnh, trời đất đã khoác chiếc áo Thu đón lễ Halloween, Thanksgiving Day,  Christmas. Nơi công viên đã thấy lá vàng rơi lả tả, có những chiếc e lệ trong vũ điệu quay cuồng theo gió rồi mới âm thầm về cội…

Những ngày nắng ấm giữa tiết Thu lòng cũng phơi phới, cũng thích hợp lắm sinh hoạt ngoài trời hoặc đi đây đó.  Sẵn dịp có người dì từ  Maryland đến thăm viếng Houston, nên từ khu Southeast làm chuyến trực chỉ đến  Southwest, nơi sầm uất quán xá, cửa hàng, dịch vụ, nhất là trên đại lộ Bellaire, biểu tượng của cộng đồng Á-Đông, thăm dân cho biết sự tình. Đến nơi trời đã trưa, chọn quán cơm gà Houston dùng bữa, xe thì đậu bên khu Ocean Palace kế cận rộng rãi nhiều chỗ hơn, vì cũng có ý định sau khi ăn xong sẽ thả bộ dạo Hồng Kông mall sát bên Ocean Palace, coi như thể thao, dạo chơi ngắm cảnh cũng lý thú.

Khi ra khỏi tiệm ăn, không hiểu sao lại đổi ý tất cả lên xe lái qua bãi đậu ngay tại chợ Hồng Kông. Vào mall dạo khắp nơi, vào chợ ngắm nghía mua sắm. Đến chiều cũng đã mỏi chân muốn về, ai nấy tay xách nách mang kể cả vài cây cảnh mà Dì rất thích.

Ra đến xe chuẩn bị để đồ vào mà cốp sau không mở được (keyless remote), đề máy cũng không nổ, thử đèn không sáng tỏ, vậy là bình điện đã yếu, không đủ năng lượng kích hoạt xe. Đang loay hoay tìm số điện thoại để được giúp đỡ thì may mắn thay một người cảnh sát Mỹ phụ trách an ninh khu vực tỏ ý giúp câu bình. Thật mừng hết lớn, nỗi lo âu vụt tan biến. Nhưng sau khi tận tình giúp câu bình rồi thử mọi cách kể cả vào Google tham khảo mà đề máy vẫn không nổ, chiếc xe như hờn dỗi phản ứng bằng cách im lìm. Đành chịu, người cảnh sát trước khi rời đi nhắn lời nếu cần gì nữa cứ gọi, ổng còn trực xung quanh đây.

Xem thêm:   Lời cảm ơn của con trong ngày Lễ Tạ Ơn

Lúc này trời đã chạng vạng tối, lòng bối rối nghĩ đến khi đêm xuống. Phải nhanh kêu xe kéo thôi. Đang chuẩn bị gọi thì một vị đồng hương đậu xe ngay bên cạnh từ chợ bước ra, khi biết xe tôi bị trục trặc bình điện cũng tự mở lời câu bình giùm nhưng vì mới rồi thử đủ cách vẫn vô hiệu nên ôn tồn cảm ơn để khỏi mất thời giờ đôi bên cũng như phiền hà người khác. Nhưng vị đồng hương này nói hãy thử lần nữa xem sao vì có bộ câu bình cầm tay, nhỏ gọn mà hữu hiệu lắm. Vừa nói anh ta vừa lấy trong xe ra bộ câu bình, cũng có hai cực âm dương rồi tự tay gắn vào bình điện xe tôi xong nói hãy đề máy xe. Tôi miễn cưỡng ngồi vào ghế bấm nút đề. Không ngờ… thật không ngờ chỉ một lần là tiếng máy xe vang lên giòn tan, lòng rào rạt reo vui hoà tiếng máy xe quen thuộc. Chắc chỉ có những người lái xe trải qua tình trạng này mới thấu hiểu được nỗi vui mừng khó tả.

Tôi bắt tay anh ta cảm ơn ráo riết, vui nhất là thấy anh cũng nở nụ cười rạng rỡ. Còn nhớ vài năm trước đã thấy quảng cáo thiết bị câu bình cầm tay này (Portable Jump Starter) nhưng nghĩ chắc không mạnh bằng trực tiếp câu qua bình điện nên lờ đi, không tìm hiểu.

Xem thêm:   Lời cảm ơn của con trong ngày Lễ Tạ Ơn

Trên đường về, thành phố đã lên đèn. Chợt nghĩ lại một điều thấy hơi lạ là lúc đầu xe đã yên vị tại khu Ocean Palace, mọi mặt đều thuận tiện thì cái gì đã thôi thúc tự nhiên đổi ý đưa xe qua khu chợ Hồng-Kông!? Nếu xe vẫn tại bãi đậu trước thì chắc chi gặp được sự giúp đỡ may mắn này; nhất là vị đồng hương lại đậu sát bên xe mình, người vừa có lòng tốt lại vừa có bộ câu bình cầm tay, nhờ vậy mà có cái kết hoàn hảo như ý, chuyển nỗi lo thành vui mừng khôn xiết thật bất ngờ.

Đêm đó về đến nhà tuy hơi muộn mà lòng vẫn phấn chấn vì tưởng tượng nếu giờ này mà còn bơ vơ giữa bãi trống mênh mông chắc nản lắm. Nhìn những món ăn thức uống thơm ngon dọn ra bàn như càng hấp dẫn. Một bữa cơm tối thật ngon miệng và thầm tạ ơn quý nhân phù hộ.

Có thể chỉ là chuyện cỏn con bình thường hằng ngày, nhẹ tênh, như tia nắng ấm còn sót lại giữa chiều tà xuyên cành lá khô, nhưng với tấm lòng tận tình giúp đỡ, tính nhân bản, tình đồng hương thì vô cùng to tát và đáng trân quý.

TNH