Thế là bầu cử ở Anh đã xong. Lần này Anh quốc có lựa chọn rất khó khăn: một bên là Boris Johnson, một bên là Jeremy Corbyn, những lựa chọn khác cũng chẳng hay ho gì hơn, như Liberal Democrats, Green Party, Brexit Party v.v. Cuối cùng, đảng Bảo thủ (Conservative) lại thắng, Boris Johnson tiếp tục làm thủ tướng, Công đảng (Labour) của Jeremy Corbyn thảm bại, với kết quả tệ nhất từ 1937 đến nay.

Trước thời gian bầu cử, nếu chỉ nhìn vào giới trẻ, hay ít nhất là đám từng học cùng lớp film với tôi, người ta dễ dàng nghĩ Labour sẽ thắng.

Ở Anh, như tôi đã viết trước đây, giới trẻ thường chạy theo những quan điểm chính trị đang hợp thời, như theo nữ quyền (feminism), chống patriarchy, ủng hộ đa dạng (diversity), chống phân biệt chủng tộc và phân biệt tôn giáo, đi theo đúng đắn chính trị (political correctness), đi theo chính trị bản sắc (identity politics), ủng hộ quyền lợi của cộng đồng LGBT+ (hoặc theo người ta nói bây giờ, LBGTQIA), ủng hộ nhập cư, chống Brexit, ăn chay hoặc thuần chay, quan tâm tới quyền động vật và vấn đề môi trường, chống plastic… Trong lớp tôi trước đây, nếu phỏng vấn 20 đứa, có lẽ hết 19 đã theo những quan điểm này.

Bởi vậy ở Anh, giới trẻ cũng thường có khuynh hướng ủng hộ Công đảng – không phải không có lý do mà Corbyn muốn đổi tuổi bầu cử xuống còn 16, có vẻ số lượng mê Corbyn nhất là trong giới trẻ. Một số thậm chí còn tôn sùng Corbyn, bênh vực trong mọi trường hợp, và mỗi lần Corbyn bị báo chí chỉ trích, lại không đọc hoặc đọc rồi bỏ qua, bảo đó là chiến dịch bôi bẩn (smear campaign).

Vì sao Công đảng của Jeremy Corbyn chưa bao giờ thắng ở Anh? 

Với giới trẻ, Corbyn có thể rất được yêu thích, được xem là bình dị, đơn giản, là một human being, không phải một chính trị gia. Nhưng ở Anh nói chung Corbyn chưa bao giờ thuộc loại popular, có thể thấy qua approval rating ở Anh nói chung, và no-confidence vote trong Công đảng nói riêng.

Xem thêm:   Tiêu chuẩn đẹp và phản kháng

Có rất nhiều lý do. Với những người không thích Corbyn, Corbyn là một dạng useful idiot – xuất hiện trên Russia Today, nhận tiền từ Iran để xuất hiện trên Press TV của Iran, “chơi với khủng bố”, mời IRA tới Hạ nghị viện, gọi tổ chức khủng bố Hamas và Hezbolla là bạn, tới Gaza bằng tiền của Interpal (một tổ chức tình nguyện của Anh thuộc mạng lưới tài trợ cho Hamas), đặt vòng hoa tưởng niệm ở đám tang của khủng bố v.v. Corbyn bị chỉ trích nhiều nhất vì bài Do Thái (anti-Semitism) – không chỉ chống chính phủ Israel mà còn bài Do Thái, và “chơi” với các tổ chức khủng bố của Palestine.

Ðó là chưa kể Corbyn còn ca ngợi Marx, khen Venezuela, ủng hộ Maduro và Chavez, chơi với Marxists và Leninists… Trong Công đảng, có lần MP John McDonnell, một người tự nhận là Marxist, lôi Mao Tuyển ra đọc ở Hạ nghị viện, và MP Diane Abbott từng nói trên TV là Mao làm được nhiều việc tốt hơn hại cho Trung Hoa

Riêng năm 2019, trước bầu cử, Công đảng tung ra tuyên ngôn mới, hứa hẹn đủ thứ như bỏ học phí, tăng mức lương tối thiểu (minimum wage), cho công dân EU tự động có quyền ở lại Anh, phục hồi 3000 tuyến đường xe buýt đã bị cắt, cho tất cả mọi người free broadband v.v. Corbyn hứa hẹn sẽ không ảnh hưởng tới các tầng lớp trung lưu, chỉ đánh thuế người giàu và doanh nghiệp lớn.

Ngoài ra, không rõ vì lý do gì, Corbyn cũng muốn quốc hữu hóa đường sắt, nước, năng lượng, và bưu điện.

Riêng vấn đề Brexit, trong khi mọi đảng khác đều có quan điểm rõ ràng – chẳng hạn như đảng Brexit của Nigel Farage lập ra chỉ để góp thực hiện Brexit, đảng Bảo thủ hứa sẽ thực hiện Brexit cho xong sau 3 năm dông dài bàn qua bàn lại, đảng Democrats bảo sẽ thu hồi điều khoản 50 và để Anh tiếp tục ở lại EU – Corbyn hoàn toàn không thể hiện quan điểm ủng hộ hay chống Brexit. Ðể được lòng cả hai phía và có được nhiều ghế, và quen thói mị dân, Corbyn đứng ở giữa, bảo muốn thống nhất đất nước, và sẽ đưa ra trưng cầu dân ý lần hai và làm theo kết quả lần này, dù ở lại hay đi.

Xem thêm:   Tiêu chuẩn đẹp: Đông và Tây

Vì tất cả những yếu tố này – khuynh hướng bài Do Thái và “chơi” với khủng bố của Jeremy Corbyn, các chính sách đầy lý tưởng và thiếu thực tế như thể có cây mọc ra tiền và có thể biến mọi thứ thành miễn phí, và kiểu đi hàng ngang, không có quan điểm dứt khoát về Brexit, Công đảng vừa rồi bị thảm bại.

Jeremy Corbyn – Lãnh tụ Công đảng

Vì sao giới trẻ ở Anh thích Jeremy Corbyn?

Tôi nghĩ có hai lý do chính. Thứ nhất, người trẻ vẫn thường lý tưởng, muốn bảo vệ công bằng và công lý, muốn bảo vệ người yếu người nghèo. Như tôi thấy trước đây ở Na Uy, người trẻ dễ dàng bị mê hoặc bởi lý tưởng của chủ nghĩa cộng sản, bởi hình ảnh mọi người bình đẳng, không ai phải đói khổ. Trong đám bạn học cùng lớp trước đây, tôi biết ít nhất một đứa ủng hộ cái gọi là fully automated luxury communism – một mô hình xã hội trong đó máy móc làm hết mọi việc, còn mọi người đều được mức thu nhập căn bản (basic income), và muốn làm gì thì làm, không ai phải đói khổ. Ðặc biệt những người trẻ nếu chưa bao giờ có kinh nghiệm sống ở nước khác, không biết các nước cộng sản như thế nào, và nếu cũng chưa thực sự phải đi làm và phải vật lộn với mọi thứ bên ngoài, họ càng ngây thơ.

Cá nhân tôi ít nhất có cái may mắn đã sống ở Việt Nam, sau đó cũng từng sống ở Na Uy trước khi sang Anh.

Cũng vì lý tưởng, giới trẻ đa phần chống Brexit, và gọi những người bầu cho Brexit là racist. Bản thân tôi muốn Anh ở lại EU, nhưng sau một thời gian sống ở đây, tôi nhận ra vấn đề Brexit hoàn toàn không đơn giản, bầu cho Brexit không có nghĩa là chống nhập cư, và nếu chống nhập cư cũng không hẳn là racist.

Xem thêm:   Pháo xưa và nay!

Ngoài ra, lý do khác nhiều người trẻ ủng hộ Corbyn là vì theo phong trào. Thông thường trên Facebook, tôi đã thấy nhiều người đăng bài ủng hộ Corbyn và Công đảng, và đả kích Tories (tức đảng Bảo thủ – Conservative), tới giai đoạn vài tháng trước bầu cử, hàng loạt người, đa phần đám từng cùng lớp, cả những đứa trước đây không mấy khi đăng tin chính trị, đều đăng một loại thứ, không chỉ bênh vực và ca ngợi Corbyn, chỉ trích Tories, kêu gọi mọi người đi bầu để “vote the Tories out”, mà còn đả kích những người phê bình Corbyn và chính sách của Công đảng. Nhưng tranh luận thì không. Khi tôi hỏi lý do thật sự khiến Corbyn muốn quốc hữu hóa mọi thứ là gì, không ai trả lời. Khi tôi hỏi tại sao nước Anh cần có free broadband, không ai giải thích.

Vài người bạn Na Uy của tôi từng hỏi, tại sao đám trẻ ở Anh ủng hộ Corbyn – có lẽ vì quá trẻ để biết những chuyện Corbyn từng làm trước đây? Tôi nghĩ là họ không biết hoặc không quan tâm tới những phát ngôn và hành động không hay của Corbyn trong quá khứ và hiện tại. Người ta thường chỉ tin cái mình muốn tin.

Cái lạ là, tại sao một số người lại tôn sùng Corbyn và xem mọi lời chỉ trích là chiến dịch bôi bẩn? Trước đây tôi từng nghĩ, ở những nước độc tài như Việt Nam, người ta cuồng lãnh tụ vì bị tuyên truyền và bưng bít thông tin. Sau này mới thấy ở những nước dân chủ phương Tây, thông tin có đầy, báo chí tự do, trường lớp không áp đặt, người ta vẫn mê muội, vẫn cuồng lãnh tụ đến mất lý trí.

Có lẽ tôn sùng thần tượng là bản tính con người nói chung, không riêng gì ở Việt Nam.

DN