Sau thời trung học, có nhiều lần, tôi tiếc. Tiếc con dốc đổ, màu ngói nâu, hành lang hút gió, khung cửa lớp mở ra khoảng xanh, tiếng giảng bài, nụ cười, ánh mắt. Tiếc những buổi đến trường, tan học, rong ruổi đạp xe cùng hai thằng bạn thân, tào lao tán dóc, mắt dõi theo bóng dáng các nữ sinh cùng trường, khác lớp, tóc ngắn, tóc dài, nón rộng vành, ríu rít đôi ba đôi bảy bên nhau. Những vòng quay theo chân đạp rồi được cơ động hoá. Những ước mơ thời niên thiếu rồi ít nhiều trở thành hiện thực. Và mỗi đứa bạn thân rẽ theo một nhánh đời tách biệt, xa dần nhau.

Sau ngày rời Sài Gòn đi xa, có nhiều lần, tôi tiếc, Tiếc những buổi sáng tinh mơ, chạy bộ ngang ngôi nhà có giàn ti gôn nở hồng từng trái tim ngỏ, thấp thoáng một bóng thon gầy trên lối sỏi lao xao. Tiếc những buổi trưa mồ hôi đổ hột, ngồi vào quán quen bên ly chè lạnh hay nhấp một ngụm nước mía thơm lát dâu, múi quýt ép cùng. Tiếc những buổi tối giảng đường tấp nập, nạp cùng lúc vào người này kiến thức, này cà phê, này chuyện phiếm, này tình tự lăng nhăng. Tiếc những đêm lặng, một mình, một guitare, một nguyện ước thả vào trời rộng, nhấp nhoá triệu ánh sao.

Sau lần chuyển hãng vào nội thành, có nhiều khi, tôi tiếc. Tiếc những chuyến xe lửa vượt qua đoạn rừng thưa mỗi ngày. Mùa nối mùa, rừng đổi dáng. Có lá chớm xanh, có nhánh úa vàng. Có hoa đồng nội tưng bừng khoe cánh bên vệ cỏ. Có bướm cam bướm trắng nhởn nhơ. Có quả dại lúc lỉu đầu cành. Có từng vạt rừng đổ ụp theo vệt gió quét mùa bão, cháy nám vì lưỡi lửa vô tình hay trắng lạnh ngày tuyết đổ. Và cả vài đốm thỏ nâu quen thuộc với độ phóng của mỗi đoàn tàu, điềm nhiên gặm cỏ sát cạnh đường ray. Buổi sáng, buổi chiều, thiên nhiên đôi lúc vẫn ưu ái dành tặng những bất ngờ, khi thả vội một dáng chim lạ vút vào khoảng rừng rậm bóng, khi thổi bùng lên một đám vàng lốc lá, hoảng loạn xoáy tròn trong hoàng hôn phớt màu nắng úa.

Xem thêm:   "Nghệ sĩ nhân dân - tiến sĩ" Bạch Tuyết

Sau mùa son rỗi, có nhiều khi, tôi tiếc. Tiếc không còn mỗi ngày, tay trong tay, cùng em nhịp bước một quãng đường, qua sông, vào ga, chia nhau mỗi đứa một bến. Em ngược ngoại ô xa, tôi xuôi phố lớn. Người đi sau vẫy chào người đón được tàu trước. Tạm biệt đầu ngày để lại quấn quýt cuối ngày, lại tay trong tay, môi liền môi, ủ tình, nhen yêu, nồng nàn đôi lứa.

Sau chuyến dời nhà, có nhiều khi, tôi tiếc. Tiếc con đường mỗi sáng dẫn con đến trường mẫu giáo. Hết lượt thằng anh lớn đến dạo con em bé. Con đường vài trăm thước năm này qua năm khác, xuân-hạ-thu-đông, mưa-nắng-gió-tuyết, cứ vang vang tiếng bi bô líu tíu bao chuyện nhỏ chuyện to theo từng bước chân loắng quắng của con. Con lớn dần lên, thời gian mỗi sáng dành cho đoạn đường ít dần đi, nhưng những chiếc lá hình tim che rợp hai bên lối vẫn mãi tiếp tục trình tự thường niên của chúng: mầm-chồi-lá-bay. Tôi cũng tiếc chiều cao tầng thứ bảy, từ balcon nhìn ra một khoảng trời rộng, thỉnh thoảng điểm một bóng phi cơ cất-hạ cánh, gợn lên ước muốn viễn du. Đoạn sông lấp lánh sáng bên dưới, nằm ngoan giữa con đường tản bộ song song với hành trình xuôi-ngược những chuyến xe lửa ra-vào thủ đô. Và đêm quốc khánh xứ người, pháo bông nở rộ hết vòm trời này đến khoảng tối nọ, hàng chục thành phố lân cận bắn vào trời niềm vui, khoe giàu, kể mạnh. Nhưng tiếc nhất, có lẽ chính là khoảng không gian nhỉnh hơn sáu mươi thước vuông, với balcon dài lúc nào cũng xanh lá, đỏ hoa, nơi giữ lại những khóc-cười-vui-giận của con trẻ, những bước chân lẫm chẫm đầu tiên trên sàn gỗ của thằng anh, những điệu đàng duyên dáng trước tường gương soi của con em. Và hình như mỗi bức tường, từng vật dụng trong không gian ấy phập phồng hơi hướm của hạnh phúc chung gia đình, hoan lạc riêng chồng vợ.

Năm nay, thay trường, đổi lớp, giờ giấc đi làm của bố, đi học của con không còn phù hợp, ngồi trên xe bus một mình, tôi lại tiếc. Tiếc những buổi sáng của niên học cũ, ba bố con hối hả kéo nhau chạy, băng qua xóm nhỏ, băng qua bãi cỏ còn ướt sương mai, sợ trễ chuyến bus cứ nửa tiếng mới ghé một lần. Yên vị, thằng anh lấy sách vở ra ôn, con em tập chính tả miệng, tập đọc, tập làm toán, nhẩm cửu chương, thơ thuộc lòng với bố. Hạnh phúc đấy, bình thường, giản dị như ánh mắt vui của con khi được thưởng một viên kẹo, một nụ hôn lên má, một lời khen lúc thuộc bài, nhận giỏi mặt chữ, làm đúng những phép cộng, trừ. Liều thuốc bổ đầy sinh tố ấy giúp bố trữ năng lượng vượt stress trong công việc được suốt một ngày.

Xem thêm:   Phòng triển lãm mùa Thu

Chiếc xe con, gần gũi đã mười lăm năm, cũng đến lúc sắp phải chia tay. Mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình! Chiếc xe đầu tiên trong đời, lúc ấy, tinh khôi như những cảm xúc của người cầm lái, trong túi lấp ló mảnh bằng sắc cạnh, còn thơm mùi giấy mới. Sẽ có ngày tôi tiếc chiếc xe mình đang đi, và, như đang thấu hiểu hơn câu thơ của Thanh Tâm Tuyền “ôm em trong tay mà đã nhớ em ngày sắp tới”  Nhớ dáng ngồi của em, ngày bụng mang dạ chửa, xe bon bon mà lòng phấp phỏng sợ sẽ quá trễ khi đến được cửa bệnh viện. Nhớ nụ cười của ông bà nội cùng ngồi băng sau ngày đón bé sơ sinh về nhà, oe oe ngọ nguậy giữa tã khăn trắng lốp. Nhớ ánh mắt bà ngoại trìu mến nhìn con ngắm cháu khi xe len lách giữa phố phường chật chội. Nhớ anh chị em, bạn bè gần, xa rôm rả chuyện trò, nói cười hỉ hả trong khuôn xe hẹp. Xe cần mẫn băng xa lộ, vượt núi đồi, dọc sông biển hay rề rà đường phố. Xe nhỏ, có lần ôm gọn vào lòng một nhạc sĩ cả đời cặm cụi gửi cho đời ngàn lời ca, một thi sĩ có trăm bài thơ được chuyển thành ca khúc từ thời thủ đô Sài Gòn đến thời Little Saigon, một văn sĩ tỉnh mê theo thời tiết, một văn sĩ khác mảnh mai phiến lá, một văn sĩ nữa vừa rời mặt đất để thênh thang về với mây trời, một hoạ sĩ hiền hậu như ruộng đồng phương nam nhưng nét vẽ lại muốn cào rách võng mạc, một văn-hoạ-nhạc sĩ được biết tiếng, lại kiếm sống bằng nghề giáo sư anh văn, một ca-kịch sĩ của thập niên 50 thế kỷ trước, một cầm sĩ guitare giàu ngang ngửa giám đốc chi nhánh ngân hàng, một ca sĩ vừa hát nhạc bán cổ điển Âu châu vừa giỏi dân ca Á, mấy bác sĩ, vài nha sĩ, nhiều tiến sĩ, thạc sĩ, một ấu sĩ tuổi chỉ mới lên hai. Xe thồ cả trăm ký chữ nghĩa văn chương suốt từ «Ngõ Ngô Đồng» về đến «Phố Ái Khanh». Xe tải đất, sỏi, cỏ, cây, bàn, ghế, đồ ăn, thức uống, xoong chảo nồi niêu, linh tinh vật dụng gia đình, học cụ. Xe ngốn xăng, gặm đường, đôi khi muốn quên cả lối về chỉ vì một khúc hát đang phát thanh, gợi đầy, dồn ứ bao hồi ức.

Xem thêm:   Nhìn thấu lòng người

Và, có thể chỉ vài năm nữa thôi, khi mẹ cha trăm tuổi, khi các con khôn lớn, tản mác đó đây, sẽ có lúc, tôi tiếc. Tiếc những trưa, chiều, hai ba thế hệ quây quần quanh bàn ăn, cạnh góc bếp thơm lừng mùi xào nấu, nhắc chuyện đời xưa, kể chuyện đời nay, mơ chuyện mai sau. Tiếc cho đôi chân đã không còn thật vững vàng để có thể thong dong rong ruổi đạp xe cùng bè bạn, chạy bộ một đoạn dài đuổi theo từng đoàn métro, nhấn ga rồ máy trên xa lộ, xuống lên thang gác, hay tản bộ cùng em trong con ngõ nhỏ, trong khoảnh vườn nhà mướt tươi cỏ lá. Tiếc cho đôi tay đã mỏi, đôi mắt đã mờ, đôi tai đã lãng, đôi môi đã cằn. Tiếc cho trí nhớ cùn nhụt, sức khoẻ hư hao, thịt da nhẽo nhợt …

Vậy, này tôi ơi, hãy sống cho trọn hôm nay, hãy ôm chặt vào lòng những gì mình đang có, trong hiện tại. Để ngày mai, nếu có lần tiếc, sẽ không tự trách mình đã, đôi khi, quá lơi là với quá khứ, hôm qua.

CN