Thu thường buồn vì những ngày Hè rực nắng đã qua rồi, và mùa Ðông u ám thì lại đang ở rất gần phía trước. Mùa Thu giống như một sân ga quá cảnh, tạm dừng để chậm lại, chờ đợi một khoảng ngắn cho bước chuyển giao mùa. Mùa Thu cũng thường ngắn và qua nhanh biết bao; đôi khi, nhanh tới mức cho mình cảm giác nàng Thu chưa đến đã vội cất bước ra đi mất rồi.

Thu mang chút rớt rơi sức sống mãnh liệt của mùa Hè còn sót lại. Những cánh hoa cuối mùa, những chiếc lá còn vương vấn níu giữ xanh sắc cũng dần chuyển sang vàng tới đỏ đến nâu sẫm và cuối cùng rớt xuống nền đất khô cong.

Trong Thu cũng bắt đầu có sự hiện diện của mùa Ðông lạnh lẽo. Ðó là những cơn mưa khiến cỏ cây rùng mình co lại, là thời khắc đêm đến sớm và ở lại lâu hơn ngày, là những cơn gió heo hắt thổi vương vãi đám lá già khô.

Ðời người vào tuổi Thu cũng giống như trời đất kỳ Thu tới. Là sự pha trộn, hòa hợp diệu kỳ của niềm vui và nỗi buồn, của sự mãn nguyện và niềm nuối tiếc, của những huy hoàng rực rỡ và cảm giác hoang vắng đìu hiu.

Ôi mùa Thu, ôi tuổi Thu, xin tạ ơn Tạo Hóa cho kiếp người được nếm trải để rung động, vui sướng, buồn thương và nhung nhớ.

nguồn goodfon.ru

HG