Giá của lương tâm

Hà Tam là tài xế. Xe đang bon bon bỗng nhiên “khực” lên rồi dừng lại. Hà Tam đến bên vệ đường vác hai hòn đá to chặn bánh sau lại rồi chui vào gầm sửa xe. Xong. Hà Tam lên xe nổ máy phóng đi.

Chợt có ông lão chăn bò bên cạnh đường chạy đến đập đập tay vào cửa xe: “Này anh lái xe, anh rơi đồ kìa!”. Hà Tam đoán ông lão nhắc đến hai hòn đá chặn bánh sau xe. Hắn toét miệng cười, và nhấn ga.

Chạy hơn trăm cây số, đến trạm kiểm tra. Hà Tam sờ túi, không tìm thấy ví. Đoán là đã bị rớt ra khi chui vào gầm xe. Đành vội vã vẫy taxi quay lại chỗ sửa xe.

Hà Tam tìm khắp nơi không thấy cái ví mà cũng không thấy ông lão chăn bò đâu. Hai hòn đá chặn bánh xe đã được ai đó khuân vào để bên vệ đường. Dưới hòn đá thấy mảnh giấy viết mấy chữ xiêu vẹo: “Muốn lấy lại giấy tờ thì vác hai hòn đá này lên trên đồi”.

Mồ hôi nhễ nhại, đến đỉnh đồi thì Hà Tam thấy cái ví da của mình đặt trên một nấm đất bên vệ đường. Giấy tờ đủ cả, tiền bạc không thiếu một xu. Dưới ví tiền có một tờ giấy viết: “Đây là mộ của con trai tôi. Hai năm trước, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm bỏ trên đường, bị ngã mà chết. Lương tâm là vô giá”.

Xem thêm:   Huyền thoại Hoa Tiên Ông

Linda LyLy (chuyển)