Tôi thường hay nói với bạn bè, năm 2020 là năm đẹp, vì con số đẹp và đều …

Nhưng rồi dịch Cúm Tàu ập đến, đảo lộn mọi thứ. Lúc mới bắt đầu mùa dịch, tôi còn siêng năng theo dõi từng ngày. Mỗi sáng thức dậy, pha xong ly cà phê là lên mạng, vào website của chính phủ Canada cập nhật tình hình. Buổi chiều, khi ông xã đi làm về, hai vợ chồng vừa ăn tối cùng mở đài NBC (Canada) xem Thủ Tướng Trudeau họp báo về Covid-19, xong quay qua Fox News, update mỗi buổi họp báo của Tổng Thống Trump, rồi bàn tán sôi nổi. Tôi nói với chồng:

– Ngày nào cũng coi tin tức từ sáng đến tối, xem thêm đài Canada và Mỹ riết em bị “tẩu hỏa nhập ma”, lùng bùng cái đầu!

Chồng quay qua tôi, phàn nàn:

– Thì em bớt lên mạng, lên Facebook, nhất là Youtube đôi khi có những fake news để câu like, câu subcribe. Còn tivi chính thống thì rất chính xác, vậy là đủ mỗi ngày, không cần tin “lá cải” làm chi cho hoang mang, rồi than mệt!

Cả hai tháng trời, kể từ khi dịch bùng phát tại Mỹ, bắt đầu từ Washington State, California rồi New York, thì bên Canada cũng …theo bước, lan tràn lây nhiễm, ngày nào con số chính thức của Bộ Y Tế đưa ra cũng gia tăng, vẫn chưa dừng lại.

Ðến nay thì tôi bắt đầu làm biếng, niềm tin mệt mỏi khi chẳng có chút ánh sáng le lói cuối đường hầm, chưa có dấu hiệu sáng sủa về loại vaccine chữa bịnh, cả thế giới vẫn … xìu xìu ểnh ểnh, nên tôi nói với ông xã:

– Em thà đọc sách xem phim, rồi mỗi cuối tuần anh báo cáo tình hình cho em nếu có gì khả quan tươi sáng!

Thật là khó chấp nhận, nhưng “nó” đã xảy ra, các sự kiện “đẹp” của năm “đẹp” đều đã bị hủy bỏ hoặc dời lại vô thời hạn.

Ðầu tiên phải nói đến Olympic Mùa Hè tại Japan. Chắc chắn số tiền thiệt hại không phải ít, vì chính phủ Nhật Bản hẳn cũng đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho Olympic từ cả năm trước. May áo quần giầy dép cho các vận động viên có số đẹp 2020, in ấn các pano quảng cáo, các bảng hiệu, các địa danh nơi chốn, nói chung là mọi thứ liên quan đến Olympic và con số 2020, để rồi cơn dịch đã phá hỏng mọi kế hoạch. Khác với Olympic Mùa Ðông chỉ có một số bộ môn và một số khán giả nhất định, chủ yếu là dân xứ lạnh, thì Olympic Mùa Hè được xem là sự kiện lớn trên toàn thế giới. Bốn năm mới có một lần, với hàng tỷ khán giả (thống kê tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro, Brazil là 3.6 tỷ người xem), nhiều bộ môn thi đấu, hấp dẫn người hâm mộ trên khắp hành tinh, trong đó có tôi. Nhớ làm sao những trưa Hè, ăn ly kem mát lạnh trong phòng khách, thưởng thức các màn thi đấu bơi lội, thể dục dụng cụ, chạy đua tiếp sức, chạy việt dã … nay còn đâu?!

Xem thêm:   Một bài học

Tiếp theo là Giải Bóng Ðá Châu Âu Euro 2020. Cũng giống như Olympic Japan, thì giải này cũng là sự kiện được các Soccer fans trông đợi, trong đó cũng … có tôi! Thú thật, tôi chỉ xem hai giải bóng đá lớn, đó là World Cup và Euro, dù tôi chẳng hiểu gì về … bóng đá. Ðừng hỏi tôi thế nào là việt vị, làm sao được phạt góc, vì sao có phạt đền (biết chết liền!), còn vụ thẻ vàng thẻ đỏ, tôi lại càng … không biết!

Dù sao, tôi cũng phải thú nhận một điều, là giống như nhiều phụ nữ xem World Cup và Euro, tôi cũng xem bóng đá với cảm tính nhiều hơn. Thấy cầu thủ nào trẻ, đẹp trai, có duyên là … thích ngay và luôn, đội nào nhiều “trai hùng” với thành tích lẫy lừng là cứ theo ủng hộ là … chắc ăn như bắp (tình yêu không có tội!). Nhưng ít ra, tôi vẫn biết khi trái bóng vào khung thành đối phương là ghi bàn, và dĩ nhiên tôi cũng biết la hét, run rẩy hồi hộp khi xem đá phạt đền luân lưu để quyết định thắng bại cho hai bên, như vậy đã đủ điều kiện để làm fan bóng đá chưa nhỉ? Thế mà Hè năm nay, chỉ vì con Cúm Tàu mà tôi mất đi niềm hứng khởi tưng bừng với Ronaldo, Mendy, Muller… hỏi sao không buồn, không nhớ?!

Với dân ghiền phim huyền thoại James Bond (một lần nữa, lại … có tui), thì lẽ ra từ tháng Tư năm nay đã được chiêm ngưỡng người hùng “license to kill”, lãng tử lạnh lùng với sở thích thức uống độc đáo: Vesper Martini “shaken not stirred”. Lần đi vacation tại Cancun vài năm trước, tôi đã yêu cầu được uống món này tại quầy bar của hồ bơi, mấy anh bồi người Mễ nhìn tôi đầy chứa chan trìu mến, có lẽ mấy ảnh nhận ra tâm hồn “đồng điệu” cùng ái mộ điệp viên 007 làm tôi nổi hứng “xuất khẩu thành thơ”:

Martini, người có mời tôi uống?

Trời Cancun thấp thoáng bóng chiều rơi

Ðôi mắt Mễ Tây Cơ như mỉm cười

Hồn du khách lênh đênh theo biển sóng…

Giờ đây, chắc rằng họ cũng như tôi, phải dài cổ đếm từng ngày để gặp lại Mr.Bond!

Nền kinh tế toàn cầu bị trì trệ, nạn thất nghiệp tràn lan là điều không tránh khỏi. Học sinh sinh viên nghỉ ở nhà, thương nhất là các em ra trường năm nay với con số 2020 tưởng như đầy may mắn. Con gái tôi cũng là nạn nhân, sau sáu năm dài trên giảng đường Ðại Học, có ai ngờ mùa ra trường lại “buồn như chấu cắn”. Tội hơn nữa là các em tốt nghiệp High School vì đây là cột mốc đẹp nhất của đời học sinh. Bao công sức chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp, nữ sinh thì áo đầm xinh xắn, nam sinh thì vest bảnh bao, hồi hộp mong chờ đến “proms” là điệu khiêu vũ đầu tiên của đêm dạ hội tuyệt vời. Ðứa em họ bên chồng tôi ở Atlanta kể, con gái nó cứ nhìn bộ áo đầm treo trong tủ mà khóc nức nở. Thương con, đến ngày “ra trường”, bố mẹ ông bà và anh em trong nhà cùng nhau diện áo quần trang trọng, kéo nhau ra …vườn sau nhà, có trang trí đầy đủ bong bóng, hoa tươi, “nhân vật chính” mặc đầm thướt tha, đầu đội “graduation hood”, rồi chụp hình, chúc mừng ăn uống để nó đỡ tủi thân.

Xem thêm:   Thư gửi Mẹ

Ðó là sơ sơ vài sự kiện của thế giới. Còn một sự kiện cả thế giới quan tâm (hơn cả việc anh Ủn của Bắc Hàn vắng mặt thời gian qua), là cuộc bầu cử Tổng Thống Mỹ vào tháng 11 này, sẽ ra sao? À mà thôi, tôi sẽ viết một bài khác riêng về chủ đề này, bất chấp tôi là Canadian (mà người Việt ở đây hay gọi nhau là Cà Na…Ðiên).

Cộng đồng Việt Nam hải ngoại cũng bị ảnh hưởng não nề, khi ngày Quốc Hận 45 năm trôi qua trong âm thầm lặng lẽ. Hồi năm 2015, kỷ niệm 40 năm mất nước, bên Hội Người Việt Edmonton của tôi đã có một buổi tưởng niệm đặc sắc mà tôi được làm MC. Bên cạnh phần vinh danh những anh hùng tử trận Việt Nam Cộng Hoà, còn có phần ca nhạc kịch, các hoạt cảnh xúc động lòng người như Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển (của Châu Ðình An), Nhớ Mẹ (của cố Thiếu tướng Lê Minh Ðảo), Xác Em Nay Ở Phương Nào (Trần Chí Phúc), Mẹ Việt Nam Ơi Chúng Con Vẫn Còn Ðây (Nguyễn Ánh 9)… và phần ca nhạc về lính VNCH do ca sĩ Huỳnh Phi Tiễn trình bày. Hơn chục năm làm MC nghiệp dư cho cộng đồng, đó là đêm nhạc để lại cho tôi nhiều cảm xúc nhất (ông xã tôi bảo, lần làm MC đó tôi được “mở trúng đài”, vì được …nói nhiều, nói hết những cảm nghĩ, những nỗi niềm về vết thương đau của Sài Gòn và Miền Nam thương yêu). Năm nay, nếu không có con Virus Tàu phá đám thì cộng đồng chúng ta đã có những hoạt động tưởng niệm ghi dấu 45 năm Quốc Hận, cùng ôn lại trang sử bi hùng của tháng 4/1975 cũng như truyền lại cho thế hệ mai sau ghi nhớ. Bởi vậy mà cô bạn của tôi, là thợ may, biết tôi không có khẩu trang để đeo mùa dịch, đã may tặng tôi chiếc khẩu trang Cờ Vàng làm kỷ niệm Mùa Quốc Hận 2020 u hoài.

Xem thêm:   Ngọn hải đăng

Riêng cá nhân tôi, cũng có những dự định không thành. Chiếc áo dài của nhỏ em thân thiết bên Việt Nam gửi qua để tôi “diện” mừng Chúa Phục Sinh cũng còn nằm nguyên trong tủ. Cái áo đầm cô em kết nghĩa từ thời trại tỵ nạn, chăm chút kỹ lưỡng từng mũi chỉ đường kim để tôi được… “toả sáng” tại đám cưới của đứa cháu tại Seattle vào tháng Sáu này cũng đành để đấy, (dự trù là sau mùa dịch, cả chiếc áo dài và áo đầm chỉ để …ngắm chơi, vì tôi sẽ không mặc vừa nữa). Lời hẹn bay qua San Francisco ăn Phở Gà chạy bộ gia truyền với cô bạn học cũng phải hủy bỏ. Và chương trình tái ngộ chị hàng xóm cũ mấy chục năm xa cách, chị ấy sẽ bay từ Úc qua Vancouver du lịch kết hợp hiking, gia đình tôi sẽ lái xe đến phố núi Banff, rồi gặp nhau tha hồ chuyện trò, ăn uống, chụp hình đưa lên “phây” khoe bạn bè, giờ cũng đã tan tành theo mây khói!

Còn biết bao nhiêu thiệt hại khắp nơi, sẽ chẳng bao giờ có con số thống kê chính xác, nhất là thiệt hại về tinh thần, làm sao bù đắp cho đầy đủ?!

Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ chịu cảnh tê liệt này mãi, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, niềm hy vọng sẽ vẫn thắp lên.

Cũng giống như bên Mỹ, chính phủ Canada đã thông báo từng bước nới lỏng luật “cách ly”, từ giữa tháng Năm, chậm rãi và thận trọng để xã hội hồi sinh và phục hồi nền kinh tế. Tôi cũng đã được gọi đi làm lại, vui mừng không kể xiết. Nói không phải “chảnh”, tôi vui mừng không hẳn vì đi làm có tiền, (ai đó đã nói, tiền nhiều để làm gì!), mà chính là thấy cuộc sống xung quanh đang trở lại bình thường, và tôi lại được … nói, được tiếp xúc với nhiều người sau hai tháng trời quanh quẩn trong nhà, may là chưa … phát rồ!

Rồi từng giai đoạn nới lỏng sẽ được thực hành, bên cạnh việc vẫn phải đề phòng cẩn thận, là rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách cần thiết, theo dõi những dấu hiệu thay đổi sức khoẻ, để giai đoạn cuối cùng sẽ là chiến thắng Cúm Tàu!

Ðể đến một ngày nào đó, đời con đời cháu chúng ta sẽ kể cho nhau nghe, Once upon a time, có một năm mang số 2020, là con số rất đều, rất đẹp, và cũng rất buồn!

KL

Edmonton 10.5.2020