Nhạc sĩ Nhật Ngân kể với tôi:

– Lúc anh đi một cái show từ Mỹ qua Canada, không biết sao anh cầm theo cuốn sách, cuốn “Tháng Giêng Tháng Bảy Buồn Như Nhau” của Hoàng Nga. Ðịnh lên máy bay đọc cho… dễ ngủ, ai ngờ anh đọc hết một mạch. Anh đã tự hỏi, Hoàng Nga là ai.

Tôi xớn xác:

– Em nè, đang ngồi trước mặt anh nè!

Nhạc sĩ chậc lưỡi:

– Bây giờ anh biết em là ai rồi. Hồi đó kìa.

Tôi giễu dở:

– Anh có tưởng em là mỹ nhân không?

Nhật Ngân lắc đầu:

– Anh tưởng em là một bà văn sĩ thất tình!

Lần đó gặp nhau ở quán cà phê Factory. Với thi sĩ Nguyễn Nam An, họa sĩ Hồ Thành Ðức, văn sĩ Cao Xuân Huy, thi sĩ Thành Tôn. Và vài người nữa. Tôi nói tôi thích bài “Tôi đưa Em Sang Sông” của anh Nhật Ngân. Cả bàn vỡ ra cười, chọc quê anh Nhật Ngân:

– Bài đó ai không thích, bởi vì ổng chỉ viết được có bài đó.

Tôi nói còn bài “Xuân này con không về” nữa chi. Tưởng binh vực anh, anh đãi cho ly cà phê. Ai dè anh Nhật Ngân quay lại lườm tôi. Anh Cao Xuân Huy bảo con nhỏ này láu cá lắm. Tôi không biết sao đành cười. Ha ha.

Nhưng láu cá thì có láu cá, chứ tôi không… ác như mấy ông. Vài hôm sau hẹn nhau đi ăn phở. Anh Nhật Ngân tới trước chúng tôi một lúc. Anh có hẹn với một người làm ca nhạc, trình diễn gì đó. Cả đám “nhà” ngồi với nhau, người nào cũng văn nghệ văn gừng, viết lách. Chữ nghĩa đầy một bụng. Nhưng mấy ông lại cười với tôi lúc anh Nhật Ngân còn phải nói chuyện ở bàn bên kia. Mấy ông bảo:

Xem thêm:   Buồn ơi, nhẹ thôi

– Mình chờ chút rồi mới order thức ăn nhen. Tại Nhật Ngân còn đang… đi khách!!!

Thiệt là tình!!! Văn chương và chữ nghĩa! Tôi ngó mấy ông. Ông nào cũng cười. Tôi nói em là phụ nữ duy nhất trong bàn à nha. Mấy ông ngó lại tôi. Nhưng hình như chẳng ông nào thèm để ý tới cái giới tính mà tôi đã nhấn mạnh. Một ông cười hề hề…  giải thích:

– Nhật Ngân đang nói chuyện với bầu show, với khách!

Tôi làm thinh. Vì không làm thinh thì cũng không biết… làm gì! Lúc anh Nhật Ngân hết… đi khách, qua ngồi chờ ăn phở với chúng tôi, anh bảo tôi:

– Anh thấy em cũng có làm thơ, đưa cho anh một bài, anh phổ nhạc.

Tôi rụt cổ:

– Thơ là sở đoản của em. Em phải về đọc lại.

Ông nào đó bật cười:

– Về kiếm nhanh lên, kẻo mai mốt ổng… đi rồi thì không có cơ hội!

Tôi nói không có cơ hội là vì anh Nhật Ngân sẽ nổi tiếng hơn, không thèm phổ thơ con cóc con nhái của em. Mấy ông cười.

Nói vậy, mà không ngờ, anh Nhật Ngân đi thật. Ði trước khi tôi kiếm ra được bài thơ coi được của mình.

Mấy hôm nay lục lại sách vở, bài viết cũ, thấy cái truyện cũ, bỗng dưng nhớ đến anh. Và cũng bỗng dưng nhớ đến cái thói quen chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện chụp hình với tiền bối, với anh em, bạn bè văn nghệ…

Xem thêm:   Hoa nở ngày mưa

Thật là chẳng có tấm hình nào.

HN