Khi mới mang thai, điều đầu tiên và duy nhất mình mong mỏi là con ra đời được khỏe mạnh, bình thường như biết bao đứa trẻ khác. Nhưng đến khi con lớn, mình lại mong con phải khác thường và vượt trội. Khi con không đạt được điều kỳ vọng, mình lại thất vọng, phàn nàn, lại so sánh con mình với những con nhà người khác. Phải chăng mình đã quên mong mỏi và ước nguyện lúc con mới thành hình?
Trong nhiều năm chung sống, có những lần giận dữ, mình và “người ấy” tranh cãi kịch liệt. Cả hai đều có những lời nói và hành động gây tổn thương nhau ghê gớm. Những lần như vậy phải chăng mình đã quên? Quên thuở ban đầu biết bao dấu yêu và nhung nhớ về nhau. Quên rằng cả hai đã từng cố gắng rất nhiều, trải qua biết bao sóng gió để đến bên nhau. Quên lời thề ước “nguyện yêu mãi riêng người mà thôi”.
Mình bắt đầu công việc với mong muốn tạo dựng nguồn kinh tế vững vàng. Ðể cả gia đình được sống trong yên ấm, cùng chung hưởng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Nhưng mình bị công việc cuốn đi lúc nào không hay. Ðể rồi có lúc, công việc mới là mục đích, là hạnh phúc của cuộc đời mình. Lúc đó, chẳng phải mình đã quên điều khiến mình bắt đầu công việc đó sao?
Khi mới bắt tay vào làm một việc gì đó, ai cũng có một mục đích cho riêng mình. Nhưng với thời gian, ta lại phân tâm, xao lãng quên đi mục đích ban đầu. Ðiều đáng tiếc là phần lớn những mục đích ban đầu ấy đều tốt đẹp và cao cả biết bao.
MM