Thương mại hình tượng cha Trương Bửu Diệp, Phật Bà Nam Hải như thế nào?
Như ở Phần 1 đã kể, phàm chỗ nào có đông người tụ tập hoặc có nguồn lợi nhuận lớn thì “nhà nước ta” phải thò tay vô nắm, tôi làm chuyên viên quản lý du lịch thuộc Sở Thương Mại – Du Lịch tỉnh Bạc Liêu nên khu du lịch tâm linh Phật Bà Nam Hải ấp Nhà Mát tôi cũng có trách nhiệm “quản” luôn. Ngoài hệ thống nhà nước quản lý về mặt hành chánh thì Giáo hội Phật giáo cũng “quản”.
Phía Sở Thương Mại – Du Lịch quản về khách sạn, nhà trọ, nhà hàng, quán Karaoke. Mỗi lần tôi ra đó tìm kiếm tài liệu, hình ảnh để quảng cáo du lịch, thiệt tình rất là oải, mệt mỏi vô cùng. Thời tiết nóng như thiêu đốt, lại thêm nhang khói mù mịt, mùi nhang nến, mùi vàng mã, mùi thức ăn mới lẫn thức ăn thừa từ các hàng quán xông ra nồng nặc, cộng với mùi mồ hôi người từ đám đông tỏa ra dưới cái nắng gay gắt hòa vô không khí, thật vô cùng khó chịu. Tôi không dám uống một ly cà phê, cà phê không ngon, mà giá thì lảng vảng trên mây. Vào mùa hè, gió từ biển thổi vô đất liền tanh tanh mùi nước biển và bùn, nhưng không làm dịu chút nào cái nóng như thiêu như đốt. Trong bầu không khí ngột ngạt ấy, tôi ăn gì cũng không thấy ngon.
Ngoài sân xi-măng dưới chân tượng Phật Bà Nam Hải, người người hỗn loạn, sang trọng cũng có mà nhếch nhác cũng có, họ đứng ngồi lổn nhổn, trải tấm nilon bày biện ra ăn uống thản nhiên.
Tình trạng vệ sinh rất tệ lậu, chỗ nào cũng có rác, bọc nilon gói thức ăn đã dùng rồi màu xanh, đỏ, đen bay tán loạn, chạy rè rè trên mặt đất. Tôi muốn kiếm một chỗ trống sạch sẽ để ngồi nhưng kiếm không ra. Người ta “kinh doanh” trên nhu cầu bức thiết của khách hành hương. Đó là quý vị không bao giờ kiếm ra một khu vệ sinh công cộng, dù là vệ sinh có thu phí. Muốn đi vệ sinh quý vị bắt buộc phải vô hàng quán ăn, uống mới được xài ké nhà vệ sinh của chủ quán.
Ngoài ra, xuất hiện rất nhiều trẻ em, phụ nữ, người già, người tàn tật… (không phải là cư dân địa phương) lảng vảng quanh khu vực chân tượng Phật Bà Nam Hải để xin ăn, hoặc gạ bán nhang đèn với giá mắc mỏ.
Sẵn đây tôi xin phép quý độc giả cho tôi nói luôn chữ “kinh doanh” là chữ dùng ở Việt Nam hiện nay, được hiểu như chữ buôn bán, thương mại, tôi mạn phép xài cho ngắn gọn. Đưa chữ doanh vô khái niệm thương mại thông thường nó rất lạc nghĩa và vô duyên. Sau năm 1975, tôi đi ngang cửa hàng phở quốc doanh mà tôi biết đánh vần chữ doanh ra làm sao, và tôi không hiểu doanh nghĩa là gì, vì tôi không được học và không đọc thấy trong các sách, ngoài tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung là tên nhân vật Nhậm Doanh Doanh. Sau khi bỏ ra mấy tiếng đồng hồ tra 4 cuốn từ điển thì tôi hiểu rồi, chữ doanh trong Hán Việt nghĩa là tràn đầy, nhưng giải thích chữ doanh trong lĩnh vực kinh tế thì dài dòng, tôi xin hẹn với quý độc giả một dịp khác sẽ luận về chữ doanh.
Trở lại chuyện khu du lịch tâm linh Phật Bà Nam Hải, người ta đề ra chủ trương thu hút khách hành hương bằng cách thả nổi các hoạt động mê tín dị đoan và dùng truyền thông thổi phồng lên các chuyện “thần bí” không rõ nguồn gốc về Phật Bà Nam Hải. Nó cũng giống như các hoạt động hát hò đồng bóng ngoài miền Bắc ngày nay rộ lên dưới tên gọi khác là “di sản văn hóa phi vật thể” vậy.

Tại sao chọn tháng 3 âm lịch Vía Bà?
Thông thường, Phật giáo chọn ngày Quan Thế Âm Đản Sanh (19 tháng Hai âm lịch), ngày Quan Thế Âm xuất gia (19 tháng Chín âm lịch), ngày Quan Thế Âm thành Phật (19 tháng Sáu âm lịch) làm ngày vía Bà. Riêng ở Bạc Liêu người ta chọn các ngày 22, 23, 24 (tháng Ba âm lịch) là ngày Vía Phật Bà Nam Hải. Ai chọn, và lý do tại sao lại chọn các ngày này thì tôi không biết. Tuy nhiên, tháng 3 âm lịch là tháng có thời tiết tốt trong năm, thường rơi vào khoảng tháng 4 đến đầu tháng 5 dương lịch), ở giai đoạn cuối mùa khô và chuẩn bị chuyển sang mùa mưa, ban đêm gió nhiều và mát mẻ.
Các ngày lễ Phật giáo và Vía Bà Nam Hải được quảng cáo rầm rộ. Người phương xa tới “hành hương” mỗi ngày không dưới chục chiếc xe đò 52 chỗ ngồi. Ngày chánh Vía Bà vào tháng 3 mỗi ngày không dưới trăm chiếc xe đò, nói thiệt chớ không ngoa ngôn. Cứ qua khỏi cầu Quay hướng ra biển (đường Cao Văn Lầu) người, xe chật cứng, chỉ có thể nhích từng bước trong cái nóng ngột ngạt của hơi người tỏa ra.
Sở Du Lịch giao tôi nhiệm vụ sưu tầm hình ảnh, kiếm tư liệu để viết sách quảng cáo du lịch “thật hấp dẫn, thật lôi kéo khách du lịch tới địa phương ta”. Những “truyền thuyết”, “huyền thoại” mới được ai đó “sản xuất” được thổi phồng lên nhờ sự tiếp tay của cơ quan quản lý nhà nước, nhằm bán được nhiều dịch vụ, thu được nhiều thuế. In xong cuốn sách tôi cảm thấy da mặt tôi dày lên vài phân, cảm giác mình lừa gạt người khác thật khó chịu.
Tín ngưỡng hay mê tín?
Tôi hỏi những khách “hành hương” sao không lễ Phật tại chỗ, ngồi xe hơn 10 tiếng đồng hồ, đi xa chi cho khổ? Họ trả lời nghe “Vía Bà” linh thiêng lắm nên phải cố đi. Hỏi rồi cầu xin cái gì, họ trả lời xin trúng số, xin làm ăn phát tài, xin hết bệnh, xin mua may bán đắt (y chang như khấn xin Cha Diệp), “Vía Bà xong sẽ quay xe xuống Tắc Sậy”. Ý trời, cái này là vì chữ lợi mà đi xin chớ đâu phải tín ngưỡng.
Nhà tôi gần chùa, lúc nhỏ tôi thường vô chùa chơi, hái rau càng cua, rau me đất mọc trong những chậu cây kiểng lớn, hoặc vô chánh điện đốt nhang, vô phòng khám Đông y ngồi. Chẳng phải tôi mộ đạo, mà vì trong chùa rộng rãi, trồng nhiều cây, nền nhà lót gạch bông, nên chùa thoáng mát hơn ở nhà mà lại có chuyện để chơi. Câu đối, hoành phi trong chùa tôi đọc đi đọc lại tới thuộc lòng, nhớ luôn câu nào thì treo ở phòng nào. Tôi nhớ ở chánh điện treo câu “Phật ở Tây phương Phật chẳng xa/ Tây phương Phật tự tại lòng ta/ Mỗi người đều có Tây phương Phật/ Bồ đề tâm niệm hóa Liên Hoa”. Sau này tôi biết câu trên ý nghĩa cũng tương tự câu trong Kinh Thánh “Chúa ở khắp mọi nơi.” Vì vậy, tôi thấy khách hành hương tới Bạc Liêu (mà tôi gọi là “hành xác”) tôi không mấy thiện cảm. Phật có ở nhà không lạy, chạy đi cho xa để lạy.
Đứa bạn thời đại học luật gọi điện thoại cho tôi, nói “Nghe nói mày bây giờ làm ngành du lịch tỉnh Bạc Liêu. Sắp tới tao có chuyến đi Bạc Liêu, Cà Mau công tác, theo ý mày thì tao nên đi chơi những chỗ nào?” Tôi trả lời, “Vì mày là bạn tao nên tao nói thiệt, chẳng có cái gì đáng để coi hết”. Nó ngạc nhiên quá, nói “Ủa sao tao đọc sách du lịch Bạc Liêu mày viết thấy hay quá?”. “Ừ, trách nhiệm của tao là phải nói xạo để dụ khách, ai tin ráng chịu”, tôi trả lời.
Cách đây mấy hôm, thấy Facebook có trang quảng cáo du lịch Việt Nam, ông bạn Facebooker comment hỏi “Đã có nhà vệ sinh công cộng chưa mà quảng cáo?” Không thấy bên kia “trả lời trả vốn” gì. Tôi mạn phép mượn 2 câu trong bài thơ “Những vị La Hán chùa Tây Phương” của Huy Cận thay cho câu trả lời của du lịch Việt Nam: “Một câu hỏi lớn không lời đáp/ Cho đến bây giờ mặt vẫn chau” (vì đau bụng).
TPT







