Chòi ra giữa tàn lá xanh ngắt của cây tùng cao lớn là một cành cây khô. Cái cành cây trơ trụi, khẳng khiu ấy mốc meo, lốm đốm vệt xanh, trắng của rong rêu, nấm mốc và những vết nham nhở của vài cái tổ côn trùng. Cái cành cây ấy, hẳn không biết mình vô duyên, xấu xí nên cứ chìa ra đầy kiêu hãnh. Nó không hề thấy xấu hổ hay lạc lõng giữa những cành cây sẫm màu to khỏe, săn chắc và dày lá xung quanh. Mỗi khi có cơn gió lớn đi ngang qua, cành cây khô ấy lại rung lên bần bật và kêu răng rắc. Ấy vậy mà nhiều cơn bão đã kéo qua mà nó không chịu rụng; trong khi nhiều cành cây to khỏe khác đã gãy gục đầu hàng. Một điều kệch cỡm khác là nó lại nằm ngay giữa tầm nhìn, không chỉ của cây tùng xanh mướt mà của cả khu vườn. Nếu lũ hoa cỏ kia mà biết than phiền như con người thì lời phàn nàn sẽ là vô số kể.

Thư đã nhiều lần định chặt nó đi cho khỏi vướng mắt. Ngặt nỗi cái cành cây lại ở khá cao nên cô cứ lười biếng, lần lữa mãi.

Nhưng rồi một ngày…

Một con chim yến đỏ rực xuất hiện. Nó trịnh trọng thu cánh, đậu xuống cành cây khô ấy và bắt đầu hót, tiếng hót thánh thót với những âm trầm bổng, trong trẻo đánh thức Thư dậy vào một buổi sáng mùa Xuân đầy nắng và gió nhẹ. Thư đứng ngây người trước vẻ đẹp và giọng hót của con chim.

Xem thêm:   Hổ Trướng Khu Cơ & danh tướng Đào Duy Từ

Những ngày sau đó, chim yến đỏ lại tới. Khi chim yến bay đi, khướu rồi họa mi đến. Chúng chọn cành cây khô như một sân khấu để khoe giọng hót và những bộ lông vũ bóng mượt, rực rỡ. Lũ chim đã biến khu vườn mùa Xuân thêm sống động và rộn ràng hơn bao giờ hết. Lạ một điều là chúng chỉ đậu ở đó, trên cái cành cây khô xù xì, xấu xí tới gai mắt. Một ngày, sau khi nghe chim yến đỏ ca xong một bản dài, Thư nhẹ mỉm cười và tự nhủ: Cái cành cây ấy, nó ở đó, hẳn phải có một lý do.

Bảo Huân

MM