(Kỳ 13c: The Federalist No 41)

Chúng ta tiếp tục theo dõi phần 3 của bản dịch The Federalist No 41 do James Madison chấp bút. Trân trọng giới thiệu:

The Independent Journal

19 tháng Giêng 1788*

Thưa Ðồng Bào Tiểu  Bang New York,

… Những ai yêu hòa bình, những ai yêu quý xứ sở của mình, những ai trân quý tự do cần phải luôn luôn ghi nhớ viễn cảnh này để biết phải gắng hết sức giữ cho bằng được Liên Hiệp Mỹ và để có thể hiểu đúng giá trị của các công cụ bảo tồn liên hiệp. Sau việc thành lập được Liên Hiệp, công cụ tốt nhất có thể để phòng chống nguy hiểm do các đội quân thường trực gây ra là phải có giới hạn về thời gian cho sự phân bổ ngân sách dành cho chúng. Công cụ phòng chống này đã được bản Hiến Pháp đưa vào một cách khôn ngoan. Tôi sẽ không nhắc lại ở đây những quan sát mà tôi tự cho là đã làm cho vấn đề được nhìn thấy một cách sáng rõ và công bằng (xem The Federalist No 26. ND). Song có thể sẽ không phải không đúng đắn để nói đến một lập luận nhằm bác đi phần này của Hiến Pháp, phần được rút ra từ chính sách và thực tiễn của Ðại Anh. Lập luận này nói rằng sự duy trì quân đội ở vương quốc này đòi hỏi phải được biểu quyết hàng năm tại lập pháp; trong khi đó Hiến Pháp Mỹ lại kéo dài thời kỳ quan trọng này tới hai năm (nhằm nói Hạ Viện Mỹ có nhiệm kỳ 2 năm. ND). Ðây là mô hình thường được đưa ra để so sánh trước công luận: nhưng có phải mô hình này đúng đắn? Có phải là sự so sánh công bằng? Có đúng Hiến Pháp Anh buộc nghị viện phải cẩn quyết trong một năm? Có đúng Hiến Pháp Mỹ buộc phân bổ ngân sách của Quốc Hội cho hai năm? Trái lại, các tác giả của sự nhầm lẫn này còn không biết rằng Hiến Pháp Anh chẳng định ra giới hạn nào cho sự cẩn quyết của lập pháp, và Hiến Pháp Mỹ buộc lập pháp vào hai năm, được coi là nhiệm kỳ dài nhất có thể chấp nhận được.

Xem thêm:   Duy Trần - Nhà sản xuất phía sau Chương Trình “Dòng Chuyển của Âm Thanh”

Nếu như lý lẽ lấy từ mô hình Anh đã được diễn đạt đúng đắn thì sẽ phải nói rằng: Thời hạn để nguồn lực được phân bổ cho quân đội, dù không bị Hiến Pháp Anh giới hạn, tuy nhiên, trên thực tế đã bị nghị viện giới hạn chỉ cho một năm. Bây giờ, nếu ở Ðại Anh, nơi Viện Thứ Dân được bầu cho 7 năm (“House of Commons”, tức Hạ Viện Anh. Ngày nay nhiệm kỳ tối đa là 5 năm. ND); nơi đa số các thành viên được bầu bởi khối cử tri có tỷ lệ rất nhỏ so với toàn dân; nơi các cử tri bị thao túng hết sức nặng bởi các đại diện, và các đại diện bị thao túng nặng bởi Quân Vương, cơ quan đại diện này có thể có quyền phân bổ ngân sách cho quân đội trong một kỳ vô hạn định nhưng không muốn, hoặc chẳng dám, đưa thời hạn này lên quá một năm, sẽ không thể tránh được hổ thẹn để cho  rằng các đại diện của Hợp Chúng Quốc, được bầu TỰ DO bởi TOÀN KHỐI dân chúng, HAI NĂM một lần, không thể được tin tưởng giao phó quyền cẩn quyết cho việc phân bổ ngân sách được giới hạn rõ trong một thời gian ngắn là HAI NĂM?

Cái kim bọc giẻ hiếm khi không bị lòi (Nguyên văn: A bad cause seldom fails to betray itself. ND). Hành xử của đối lập trước chính quyền liên bang hiện nay là một chứng cớ đáng buồn cho chân lý này. Nhưng trong số những vọng động đã xảy ra, không điều nào kinh ngạc hơn là ý đồ lôi kéo sự chống đối thận trọng của nhân dân đối với lực lượng quân đội thường trực. Ý đồ này đã thức tỉnh toàn dân phải chú ý tới chủ đề quan trọng này; và dẫn tới các cuộc điều nghiên sẽ phải kết thúc bằng một niềm tin tưởng trọn vẹn cho mọi nơi, không chỉ cho thấy bản Hiến Pháp đã tạo ra các công cụ phòng vệ hữu hiệu nhất cho mối nguy hiểm trong lĩnh vực này, mà còn cho thấy không điều gì ngoài một bản Hiến Pháp đáp ứng đầy đủ cho nhu cầu quốc phòng và bảo tồn Liên Hiệp có thể bảo vệ nước Mỹ khỏi các nguy cơ đến từ biết bao các quân đội thường trực nằm tại các Tiểu Bang hay Bang Liên và từ sự gia tăng không ngừng các huy động quân sự trong mỗi Tiểu Bang trở thành gánh nặng cho tài sản và đe dọa cho các tự do của người dân bằng cách biến các cuộc huy động quân sự cần thiết, dưới một chính thể hiệu suất (efficient) và thống nhất, trở thành chịu đựng được cho tài sản và an toàn cho các tự do.

Xem thêm:   Cụ bà 103 tuổi lái xe giữa đêm…

Tính chất tất yếu rõ rệt của quyền thiết lập và duy trì một lực lượng hải quân đã và đang bảo vệ được phần này của Hiến Pháp tránh khỏi sự chỉ trích hiếm có phần khác tránh được. Ðiều chắc chắn sẽ phải nằm trong số những hồng phúc lớn nhất của nước Mỹ là tính chất Liên Hiệp sẽ là nguồn lực duy nhất cho sức mạnh hàng hải của nó khi điều này sẽ trở thành an ninh cơ bản chống lại các mối nguy từ ngoại bang. Ở phương diện này, hoàn cảnh của chúng ta còn mang thêm một điều tương tự như tính chất quốc đảo của Ðại Anh. Các âm mưu có khả năng nhất để xúi bẩy ngoại bang đe dọa nền an ninh của chúng ta thật may mắn là những thứ không bao giờ có thể quay ra tấn công các tự do của chúng ta vì sự tiếp tay của một chính quyền phản quốc.

Tất cả các cư dân tại vùng giáp Ðại Tây Dương đều hết sức hân hoan với công cụ hiến pháp này vì được sự bảo vệ của hải quân, và nếu như đến nay họ vẫn có thể bình thản say mộng trên giường; nếu tài sản của họ vẫn chưa phải nơm nớp trước những kẻ phiêu lưu cướp bóc; nếu các thị trấn duyên hải của họ vẫn chưa phải thò tiền ra để tránh các cuộc đốt phá hãi hùng từ những toán xâm nhập liều mạng, bất thần, tất cả những may mắn này sẽ không được quy cho năng lực của chính quyền hiện tồn có trách nhiệm bảo vệ những người mà nó tuyên thệ phải trung thành, mà là do những nguyên nhân mơ hồ, lầm lạc. Nếu chúng ta có thể loại Virginia và Maryland, cả hai nơi đều đặc biệt mỏng manh ở sườn đông, thì không phần nào của Liên Hiệp lại phải lo lắng hơn New York. Bờ duyên hải của nơi đây rất dài. Khu vực hiểm yếu của Tiểu Bang lại là một hòn đảo. Tiểu Bang còn có một con sông lớn làm đường thủy chạy xuyên qua hơn 50 dặm. Trung tâm buôn bán lớn nhất, kho dự trữ tài sản lớn nhất của nó luôn nằm phơi trước mọi thèm thuồng, và rất có thể sẽ trở thành con tin trong tay một ngoại thù buộc chúng ta phải chấp nhận sự sỉ nhục, hoặc thậm chí là con tin cho các yêu sách đói khát của đám hải tặc hay bọn người man dã.

Xem thêm:   Ai nhớ chăng ai

Nếu chiến tranh nổ ra do sự bấp bênh trong các nội vụ ở châu Âu, và tất cả các xung động bất khả kiềm chế của cuộc chiến được buông ra đại dương thì chỉ có sự thần kỳ mới giúp chúng ta tránh được các nhục mạ và đau đớn, không chỉ với khu vực này mà là tất cả những nơi khác giáp biển. Trong hiện trạng nước Mỹ hiện nay, các Tiểu Bang đang trực tiếp phải phơi bày trước những bất trắc này chẳng có gì để trông cậy vào sự che chở của một chính quyền trung ương đang tồn tại; và nếu các nguồn lực của họ ngang bằng với nhu cầu củng cố sức mạnh để tự vệ, thì đối tượng được bảo vệ sẽ gần như lại bị nuốt chửng bởi các phương tiện bảo vệ…

(còn tiếp)

PHS (11/04/2021)