Bim về nhà với bộ mặt buồn thiu sau một ngày ở trường. Thư nhìn con khẽ hỏi

“Ở trường có chuyện gì không vui hả con?”.

“Vâng, bạn Bo hôm nay nghỉ học. Cô giáo nói bạn ấy nghỉ hai ngày, thứ Hai tới mới trở lại lớp”, Bim uể oải.

“Có hai ngày vắng Bo thôi. Làm gì mà con buồn dữ vậy. Thế Bo là bạn thân của con à. Sao mẹ không nghe con nhắc nhiều về cậu ấy nhỉ?”, Thư ngồi xuống ghế.

“Không, cậu ấy không phải là bạn thân của con. Cũng chẳng là bạn thân của ai cả”, giọng Bim hoạt bát trở lại “Ai mà thân được với cái cậu chậm rì như rùa ấy chứ”.

“Chẳng là bạn thân của ai cả” Thư nhắc lại, “Sao con buồn rũ khi bạn ấy không tới lớp?”

Bảo Huân

“Vì giờ chơi nào bọn con cũng chơi trò cảnh sát và kẻ cướp. Bo lúc nào cũng làm kẻ cướp. Hôm nay bọn con dành cả buổi để kiếm một đứa làm kẻ cướp mà chẳng đứa nào chịu. Nhỏ Mimi nhiều chuyện còn xía vào, nói kẻ cướp hay cảnh sát, các cậu đều cùng súng ống bắn nhau đùng đoàng, cùng rượt đuổi ầm ĩ, có khác gì đâu. Khác chứ. Ai cũng ghét kẻ xấu, ai cũng muốn làm anh hùng siêu nhân. Cả bọn con nhao vào tranh cãi. Lúc nhỏ Mimi tức bỏ đi vì cãi không lại thì cũng vừa hết giờ. Một ngày chẳng vui chút nào”, Bim chun mũi.

Xem thêm:   Rèn chữ

Thì ra là vậy, Thư nhủ thầm. “Có thể bạn Mimi đúng con ạ. Thỉnh thoảng các con phải thay đổi vị trí. Sao không chia ra mỗi bạn làm kẻ xấu trong giờ chơi một ngày nhỉ. Như thế công bằng mà ai cũng vui”, Thư gợi ý.

“Nhưng con không muốn làm kẻ cướp, cả mấy đứa kia cũng vậy.”

“ Vậy thì chỉ có cảnh sát chơi với nhau, chẳng cần kẻ xấu, không ai phải làm kẻ xấu cả.”

“Ngày trước bọn con thử như vậy một lần rồi. Chán lắm mẹ ạ”, Bim nhanh nhảu.

“Giờ các con mới thấy bạn Bo quan trọng phải không. Không có bạn ấy chịu làm kẻ xấu làm sao các con có một ngày chơi vui. Các con cần cảm ơn và đối xử với bạn ấy tốt hơn mới phải. Ðôi khi kẻ xấu lại chẳng…xấu chút nào.”

Chúng ta, ai cũng muốn mang danh tốt, tiếng đẹp. Kẻ dám hạ mình nhận vai xấu để vui lòng người khác lại chẳng có mấy ai. Ôi, có lẽ nào, một ngày vắng kẻ xấu lại có người buồn đến thế sao?

MM