Phải mất đến 3 năm cái cây ấy mới nở bông hoa đầu tiên. 3 năm thu nhặt, chắt chiu những tinh túy của đất, nước, nắng gió và khí trời để tạo ra một mầm nụ. Mầm nụ ấy giờ đã phồng căng hết mức. Lớp vỏ lụa bọc bên ngoài đã không còn đủ sức gò ép, kìm giữ những cánh hoa. Chắc chắn, nụ hoa ấy ngày mai sẽ nở.

Nhưng, tiếc thay, ngày mai sẽ là một ngày giông bão. Một cơn bão lớn sẽ tràn qua khu vườn. Sẽ có mưa to, gió lớn cùng sấm chớp. Ngay cả đến những thân cây chắc khỏe cũng sẽ bị giằng kéo tới gãy giập tơi bời, nói chi đến những cánh hoa mong manh.

Giá như nụ hoa ấy có được chút tinh khôn, toan tính như loài người. Biết kìm bớt dòng nhựa đang cuồn cuộn tuôn trào lên những cánh hoa. Ðể thu mình lại, đợi cho cơn bão đi qua. Chậm nở lại, chỉ cần một ngày thôi.

Nhưng nụ hoa không làm được điều đó. Vì nó không biết hay nó biết mà vẫn cứ bung nở đúng kỳ, bất chấp bão giông, mưa gió? Cho dù đó là cơn giận dữ cuồng bạo của đất trời, những cánh hoa mong manh vẫn chẳng hề thu mình run sợ. Nó vẫn cứ mạnh mẽ bung ra từng cánh, từng cánh để rồi thản nhiên rơi rụng, tả tơi trôi theo dòng nước. Hoa vẫn cứ nở trong ngày mưa.

Xem thêm:   Làm điều đặc biệt

Chỉ có người làm vườn ngơ ngẩn đứng nhìn những cánh hoa bị dòng nước vô tình cuốn đi. Lòng đầy hờn giận và tiếc nuối.

Bảo Huân

MM