Vào một buổi chiều cuối năm lạnh lẽo, hai vị khách bước vào quán. Cậu con trai trạc 15, 16 tuổi, quần áo đơn giản, dẫn theo người cha bị mù vào quán.

Cậu nói to: “Bác cho cháu hai tô mì bò ạ!”

Tôi đang định viết hoá đơn thì cậu bé hướng mắt về phía tôi và xua xua tay, rồi chỉ tay vào bảng giá treo ở trên tường phía sau lưng tôi, ra dấu dặn chỉ làm một tô mì cho thịt bò, tô kia chỉ cần rắc chút hành là được. Hoá ra, cậu ta cố tình để cho người cha nghe thấy, tôi đoán cậu không đủ tiền, nhưng lại không muốn cho người cha biết. Tôi mỉm cười gật đầu thông cảm với cậu bé.

Nhà bếp nhanh nhẹn bê lên ngay hai tô mì nóng hổi. Cậu con trai chuyển tô mì bò đến trước mặt cha: “Cha ơi, có mì rồi, cha ăn đi thôi, cha cẩn thận kẻo nóng!” Rồi cậu ta tự bưng tô  hành về phía mình.

Người cha không vội ăn, ông cầm đũa dò dẫm đưa qua đưa lại tìm những miếng thịt, để gắp qua tô của người con. “Ăn đi con, con ăn nhiều thêm một chút, ăn no rồi học hành chăm chỉ, sắp thi rồi, nếu mà thi đậu đại học, sau này làm người có ích cho xã hội”. Người cha nói với giọng hiền từ, đôi mắt tuy mờ đục vô hồn, nhưng trên khuôn mặt sạm nắng, nhăn nheo lại sáng lên nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Người con trai không hề cản trở, chỉ lặng lẽ gắp những miếng thịt đó trả về tô mì của cha.

Xem thêm:   Kho báu bị bỏ rơi

Cứ lặp đi lặp lại như vậy, dường như người cha nhận ra gì đó, ông cười: “Cái quán này thật tử tế quá, một tô mì mà biết bao nhiêu là thịt”.

Trong tô chỉ có vài mẩu thịt tội nghiệp, quắt queo bằng móng tay, lại mỏng chẳng khác gì xác ve, nhưng con trai nghe vậy vội vàng tiếp lời cha: “Cha à, cha mau ăn đi, tô của con đầy ắp không biết để vào đâu rồi đây này”.

“Ừ, ừ, con ăn nhanh lên”.

Hành động và lời nói của hai cha con đã làm tôi rất xúc động. Tôi nhờ cậu đầu bếp làm thêm phần thịt bò đặt lên bàn của hai cha con họ. Cậu con trai ngăn lại: “Chúng tôi không gọi thêm thịt.”

Tôi cười hì hì: “Không nhầm đâu, hôm nay chúng tôi kỷ niệm ngày mở quán, đây là quà biếu khách hàng”.

Cậu con trai mỉm cười, không hỏi gì thêm. Cậu lại gắp thêm vài miếng thịt vào tô người cha, sau đó, bỏ phần còn thừa vào trong một cái hộp. Chúng tôi âm thầm quan sát hai cha con ăn xong, tính tiền, tiễn họ ra khỏi quán.

Một hồi sau, cậu dọn bàn la lên. Hoá ra, cậu con trai đã để mấy tờ tiền giấy xếp gọn bên dưới tô mì của cậu, vừa đúng giá tiền của một dĩa thịt bò được viết trên bảng giá của cửa hàng.

Bảo Huân