Ðúng sinh nhật mình ngày 17 tháng 4, tôi bắt đầu đọc cuốn sách này. Thật tình cờ, đó cũng chính là thời gian mà cuốn tiểu thuyết “La Peste”Dịch Hạch, mở ra: ngày 16 tháng 4 của thập niên 1940, bác sĩ Rieux bước ra cầu thang thì đá phải một con chuột chết; ngày 17 tháng 4 lão gác cổng khu nhà bác sĩ phẫn nộ vì thấy mấy xác chuột chết lăn lóc ở hành lang, cho rằng có kẻ chơi xấu ông ta; ngày 18, các xưởng và kho hàng tuồn ra hàng trăm xác chuột. Một tuần sau hàng ngàn con chuột chết khắp thành phố Oran, ban đêm dạo chơi, người ta xéo phải những “khối thịt deo dẻo của xác chết còn tươi”. Mùi hôi thối của chuột chết khởi sự cho một trận dịch hạch khốc liệt tràn tới.

Dịch Hạch xuất bản năm 1947, nhưng từ năm 1938 Albert Camus đã manh nha ý tưởng để đến năm 1940 thực sự bắt tay vào viết. Camus đã cho ra đời một tác phẩm tràn đầy sức mạnh. Tác phẩm được trao giải Nobel vào năm 1957.

Nếu đọc Dịch Hạch giữa lúc cuộc sống chảy trôi êm ả, người đọc sẽ được tiểu thuyết – mang dáng dấp ký sự – dẫn dắt vào một không gian đen tối sực mùi tử khí, làm kinh ngạc, sợ hãi xen lẫn xót thương. Nhưng đọc lúc này, khi đại dịch Covid-19 đang phủ bóng đen lên toàn thế giới, khi tất cả những gì nhìn thấy là con số người chết tăng vùn vụt mỗi ngày, những bác sĩ y tá kiệt sức, nỗi đau của những gia đình mất người thân yêu, những chiếc xe chở quan tài đi thành hàng dài, những người đang chết mòn vì đói, và khi chúng ta đang cách ly xã hội tại nhà, thì cuốn tiểu thuyết không còn gây kinh ngạc, nhưng nó mang lại nỗi đồng cảm sâu xa về thân phận con người.

Lúc cuộc sống bình thường, ta đọc nó để lấy một kinh nghiệm, nhưng lúc này khi đại dịch mang đến ứ thừa kinh nghiệm, ta đọc nó để sẻ chia.

Một cách tự nhiên, người đọc sẽ thực hiện những so sánh hai bối cảnh ở hai khoảng thời gian cách biệt. Bề dày trải nghiệm dịch bệnh của nhân loại đã giúp Camus xây dựng được bối cảnh chân thực ở thành phố Oran, bắc Algeria: Cái chết Ðen – dịch hạch ở châu Âu 1347-1351 , bệnh đậu mùa kéo dài suốt thế kỷ 15 đến thế kỷ 17, cúm Tây Ban Nha 1918-1919, và trận dịch tả châu Phi ở chính Oran năm 1849. So sánh dịch hạch trong tiểu thuyết với dịch corona bây giờ, người đọc sẽ thấy cả những tương đồng và đối nghịch: vi khuẩn dịch hạch – mập lùn, sợ lạnh, tấn công mọi đối tượng, nguồn lây từ chuột; virus corona – hình cầu gai, sợ nóng, thích tấn công nhóm người già, nguồn lây từ dơi. Ở Oran bệnh nhân phải lội qua một cái ao thả thuốc khử khuẩn; nay chúng ta có buồng khử khuẩn. Ở Oran hàng rượu quảng cáo “rượu chát diệt vi trùng”, thì mùa Xuân 2020 nhiều người vẫn tin rượu giết được corona – 300 người ở Iran đã uống rượu methanol lậu để phòng bệnh và tử vong vì ngộ độc. Ở Oran người ta săn lùng những chiếc áo mưa nặng chịch láng bóng để tránh dịch bệnh, nay những chiếc áo mưa vẫn được xài dù đã nhẹ nhàng hơn, ngoài ra có những bộ đồ bảo hộ tinh vi…

Xem thêm:   Sử gia sẽ viết gì về đai dịch Covid-19 (kỳ 2)

Nhưng điều tương đồng lớn nhất là con người dù ở thời nào vẫn luôn phải vật lộn chống lại sự tấn công của những vi sinh vật ghê gớm bé tí.

Ở tầm mức tư tưởng, cuốn tiểu thuyết đặt ra những vấn đề mà bây giờ vẫn chưa hề cũ. Trước hết là câu hỏi: chúng ta làm gì khi cuộc sống là một sự đã rồi? Sinh ra là một sự đã rồi – không ai được lựa chọn có mặt hay không trên cuộc đời. Cái chết cũng là một sự đã rồi – bản án sắp đặt trước không gì có thể lay chuyển. Tất cả những nỗi đau khổ lẫn hạnh phúc của quá trình sống cũng thế, ai ai đều phải nếm trải. Cho nên dịch hạch cũng chỉ là một trong những nỗi đau khổ của kiếp người.

Camus đề cao tinh thần chấp nhận và dấn thân qua hình ảnh bác sĩ Rieux – con người hành động và chính trực. Bác sĩ Rieux biết rằng việc cứu người của mình có thể chỉ là những thắng lợi tạm thời trước cái chết, nhưng không vì thế ông từ bỏ. Rieux đứng giữa dịch hạch bằng lòng nhiệt thành và sự an tĩnh tự tại, ông biết mình phải làm điều mình cho là đúng từ trong thâm tâm, không nhân danh ai và cũng không phán xét ai. Nhưng hình ảnh Rieux hay Tarrou hay Rambert không phải là những minh họa cho chủ nghĩa anh hùng – họ chỉ là những cá nhân đã xác quyết con đường trong một thế giới mà thượng đế đã chết.

Rambert, nhà báo, từ góc độ của người ngoài cuộc đã đi đến một nhận thức sâu sắc hơn: anh ta vẫn thuộc về con người, thuộc về nhân gian rộng lớn. Rambert từ đầu trận dịch đã kiên trì tìm đủ mọi cách trốn chạy về Paris nhưng khi gần đi được, thì anh quyết định ở lại. “Tôi là người của nơi này, dù muốn dù không”. Anh cũng là người đã học được bài học về sự chấp nhận.

Xem thêm:   Những cuộc biểu tình lớn

Tarrou đã từng là một con người hành động vì lý tưởng, nhưng khi tham gia vào cuộc chiến đấu với dịch hạch bên cạnh bác sĩ, anh mang vai trò một nhà tư tưởng nhiều hơn. Tarrou nói hộ những điều bác sĩ nghĩ và đó là lý do vì sao khi ở cuối chặng đường họ trở thành tri âm. Nhân vật Tarrou đặt vấn đề:
Tôi cho rằng xã hội tôi sống là xã hội dựa trên án tử hình”. Nghĩa là nó luôn có tham vọng tàn sát, và đấy chính là thứ dịch hạch lâu bền của nhân loại.

Xuất thân giàu có, từ bỏ người cha làm quan tòa, Tarrou đi làm chính trị vì “không muốn mắc bệnh dịch hạch”. Anh nhập bọn với nhiều người và tranh đấu khắp châu Âu, nhưng nhận ra cả những nhóm hội đó cũng sẵn sàng hy sinh con người. Tarrou nhận ra bản chất của đời sống là dù ở phe nào con người cũng bị đặt vào trong tình huống phải sát nhân, nên anh chủ trương chọn một chỗ đứng ít phải sát nhân nhất, nếu khi phải sát nhân cũng không do ác ý, và cần làm mọi thứ để không phải là một người mắc dịch hạch tư tưởng thì mới có được sự an tĩnh. Hẳn Tarrou đã có được sự an tĩnh ấy khi tham gia cuộc chiến đấu trực tiếp với dịch hạch, bởi nó minh bạch và sòng phẳng, cho dù cuối cùng nỗ lực để không mắc dịch hạch tư tưởng đã đưa anh tới cái chết bởi thứ dịch hạch trên thân thể mình.

Tôi biết thật chắc chắn rằng mỗi người mang nó trong mình, cái bệnh dịch hạch ấy.” “Làm người mắc bệnh dịch hạch thì mệt lắm. Nhưng không muốn mắc bệnh dịch hạch thì lại càng mệt hơn. Vì lẽ đó mà mọi người đều có vẻ mệt mỏi vì ngày nay mọi người đều hơi hơi mắc bệnh dịch hạch cả.”

Dịch Hạch cũng xới lên vấn đề niềm tin. Bác sĩ không tin Chúa. Nhìn thấy hằng ngày những nỗi đau của bệnh nhân khiến ông không thể quan niệm được về một đấng Chúa sáng tạo và thương yêu con người. Bác sĩ nói với linh mục: “Chúng ta cùng làm một việc gì đó đoàn kết chúng ta ngoài những lời xúc phạm thánh thần và những lời cầu nguyện. Chỉ có điều đó là quan trọng mà thôi.” Bản thân linh mục Paneloux cũng bị lung lay dữ dội khi làm việc bên Rieux, trực tiếp tham gia vào công tác hỗ trợ, nhìn thấy cái chết đau đớn ở khắp nơi, kể cả của trẻ nhỏ. Linh mục đưa ra câu hỏi cho tất cả nhưng cũng là chất vấn mình: “Phải tin tất cả hay phủ nhận tất cả?” Cuối cùng ông vẫn chọn tin, theo cách “tin là tin”, nhưng vẫn “cố gắng làm điều phải”. Camus ở đây đã đặt giá trị vị nhân sinh vượt lên trên tất cả.

Xem thêm:   Làm thế nào để tránh tin vịt

Cuốn tiểu thuyết khép lại với lời nhắc nhở của bác sĩ Rieux rằng dịch hạch không bao giờ mất hẳn đi, nó sẽ ngủ một giấc để chờ xuất hiện ở một nơi nào đó. Thực ra dịch hạch có thể là bất cứ thứ gì: chiến tranh, những âm mưu, những hoạt động phá hủy con người… Nhưng đấy thực sự là lời nhắc nhở chứ không phải là đe dọa, rằng con người phải sống chung với tất cả điều đó, phải giàu tinh thần chấp nhận nhưng không khoanh tay, làm những điều ta cho là đúng với sự bình thản trong tâm trí, như một lẽ giản dị của đời sống. Dịch Hạch theo đó khép lại ở âm hưởng lạc quan, không phải thứ lạc quan phơi phới anh hùng ca, mà là thứ lạc quan thấm thía dịu dàng.

Ðại dịch Corona hôm nay rõ ràng không phải là một bất ngờ, dù ở bối cảnh khác và quy mô khác, nó vẫn là câu chuyện lặp lại. Hành xử thế nào, chửi bới, phẫn nộ, gây rối, bạo lực, trục lợi, hay tham gia vào cuộc chiến theo những cách phù hợp với chỗ đứng của mình (có thể chỉ là “cùng rửa tay xoa xoa xoa đều” và “ngồi yên khi tổ quốc cần”), là tùy lựa chọn mỗi con người. Nhưng dù sao thì tôi vẫn muốn tin điều Albert Camus nói:

“Trong loài người điều đáng hoan nghinh nhiều hơn điều đáng khinh bỉ”.

NHDT

Hà Nội 28 tháng 4-2020