Có thể bạn đã nghe truyện này rồi, một sáng tác năm 1882 của nhà văn Mỹ Frank R. Stockton (1834-1902). Ông viết nhiều nhưng nổi tiếng vì câu truyện không có kết cục này. Nhân năm Cọp, mời bạn nghe lại, biết đâu có thể đưa ra một đoạn kết thích đáng. Nguyên bản là loại văn cổ điển thế kỷ 19. Bản lược dịch dựa theo bản tiếng Anh hiện đại.

Frank R. Stockton

Phương Nghi dịch

Nhà vua

Từ lâu, rất lâu trước đây có một vị vua hãy còn nửa phần man rợ. Phân nửa những ý tưởng của ông là vay mượn từ các nước láng giềng Latinh, nên rất tinh vi và tiến bộ. Phân nửa những ý tưởng còn lại chưa được thuần hóa, vẫn còn man rợ. Ông là một người có những tưởng tượng hoang đường. Thần dân tất nhiên không thể chống lại quyền lực của ông. Bất kỳ điều tưởng tượng hoang đường nào của ông đều sớm trở thành sự thật.

Ông không có cố vấn nào vì ông tin vào việc tự mình quyết định mọi việc.

Đấu trường công cộng

Một trong những ý tưởng ông vay mượn từ các vương quốc Latinh là đấu trường công cộng, nơi có rất nhiều cuộc biểu diễn lòng dũng cảm của con người và thú vật. Ông tin rằng những màn trình diễn này đã tinh luyện và nuôi dưỡng tâm trí của thần dân mình.

Nhưng ngay cả trong chuyện này, nửa phần tâm trí man rợ của vua cũng xen vào. Ðấu trường khổng lồ này được xây dựng, tuy cấu trúc được vay mượn từ các vương quốc lân cận, nhưng tiến trình diễn ra các sự kiện đều xuất phát từ tâm trí của vị vua bán man rợ này.

Ðấu trường không có mục đích tương tự như ở các vương quốc Latinh gần đó. Nhà vua không xây đấu trường để giải trí. Không có đấu sĩ hấp hối, cũng không có sư tử đói ăn thịt những người có tư tưởng tôn giáo không hạp, mà đấu trường là để thực hiện công lý. Tội phạm bị trừng phạt hoặc hành vi tốt được khen thưởng bởi một thẩm phán hoàn toàn công bằng và vô tư, đó là May Rủi.

Khi một người dân của vương quốc bị buộc tội, đủ quan trọng để nhà vua quan tâm, thì có một thông báo công khai rằng một sự kiện sẽ được tổ chức tại đấu trường lớn. Mọi người từ mỗi ngóc ngách của vương quốc đều đến. Nhà vua ngồi cao trên ngai, bao quanh bởi tất cả quan lại triều đình. Khi vua ra hiệu, một cánh cửa phía bên dưới ông mở ra và người bị buộc tội bước vào đấu trường. Ở phía bên kia của đấu trường là hai cánh cửa giống hệt nhau. Người bị cáo phải đi tới chỗ đó và mở một trong hai cửa. Anh có thể mở bất cứ cánh cửa nào anh muốn. Không ai cho anh biết điều gì, ngoại trừ May Rủi.

Hệ thống Công lý của Nhà vua

Phía sau một trong hai cánh cửa là một con cọp. Nếu anh mở cánh cửa đó, một con cọp rất hung dữ sẽ chạy ra  xé anh để ăn thịt. Hình phạt này có nghĩa là bị cáo có tội.

Thời điểm con cọp lao ra và bắt đầu xé xác anh, chuông thành phố sẽ vang lên những âm điệu rất buồn. Khán giả bắt đầu khóc lớn và những người đưa tang thuê ở chung quanh phía sau đấu trường sẽ bắt đầu tạo ra những tiếng than khóc thê lương thảm thiết nhất. Khán giả gục đầu xuống và khi chậm rãi buồn bã bước đi về nhà, họ sẽ thì thào về việc một người đàn ông trẻ trung và đẹp đẽ như vậy giờ đã chết, thật buồn như thế nào. Hoặc có lẽ họ sẽ thì thầm bàn tán về việc một lão ông đáng kính đã qua đời, thật đau buồn ra sao. Khán giả giống như diễn viên. Họ biết chính xác mình phải nói gì, bất kể người có tội là ai.

Xem thêm:   Những tấm lòng vàng

Nhưng nếu bị cáo mở cánh cửa kia, bước ra là một thiếu nữ. Cô là người xứng đôi nhất với bị cáo, vì người của nhà vua đã chọn cho anh một phụ nữ hạp tuổi và hạp tầng lớp xã hội. Ngay khi cô bước ra khỏi cửa, bị cáo lập tức được chứng tỏ là vô tội và họ kết hôn ngay tại chỗ. Không thành vấn đề là anh đã có vợ và gia đình hay anh đang yêu một cô gái khác. Nhà vua không cho phép bất kỳ sự chống đối nào đối với kế hoạch vĩ đại tìm kiếm sự thật của ông.

Liền ngay đó, một cánh cửa mới sẽ mở và một giáo sĩ đi ra theo sau là các vũ công, nhạc công ăn mừng sự kiện trọng đại. Ðám cưới được diễn ra nhanh chóng và vui vẻ. Chuông thành phố sẽ vang lên, nhưng lần này là những âm thanh vui vẻ và hạnh phúc. Khán giả hò hét trong niềm sướng vui hào hứng và người đàn ông bây giờ vô tội cùng người vợ mới bước về ngôi nhà mới của họ.

Ðây là hệ thống công lý của vị vua nửa phần man rợ. Ðối với tất cả mọi người, sự công bằng hoàn hảo của hệ thống này là điều hiển nhiên. Tội phạm không thể biết cánh cửa nào có người phụ nữ đứng phía sau. Cũng không thể biết được mình sắp bị ăn thịt hay kết hôn. Các quyết định của May Rủi là công bằng và chung cuộc. Nếu anh rủi, anh lập tức bị trừng phạt. Nếu anh may, anh nhanh chóng được thưởng, dù anh có  thích hay không. Không thể thoát khỏi sự phán xét nơi đấu trường của nhà vua và thẩm phán là May Rủi.

Người dân của vương quốc yêu thích trò giải trí này. Họ không bao giờ biết liệu họ sẽ đi dự một đám tang hay một đám cưới, đến một cuộc giết chóc đẫm máu và bạo lực hoặc một lễ mừng vui vẻ. Sự không chắc chắn này đã làm cho sự kiện đó trở nên sôi động hơn. Công chúng được giải trí và các nhà tư tưởng của vương quốc không thể buộc tội hệ thống là không công bằng, bởi vì bị cáo tự mình quyết định mọi thứ. Không ai bảo anh nên mở cửa nào.

Con gái nhà vua

Vị vua bán man rợ này có một con gái. Cô sinh động và rực rỡ như những tưởng tượng hoang dại nhất của ông. Trái tim cô say đắm như chính trái tim ông. Ông yêu cô bằng cả trái tim và tâm hồn. Trong triều đình của nhà vua có một chàng trẻ tuổi, là kiểu thanh niên trong tất cả những câu chuyện tình lãng mạn. Anh hấp dẫn, mạnh mẽ và dũng cảm. Công chúa yêu chàng trai trẻ này bằng tất cả sức mạnh của trái tim nửa man rợ của mình. Mối tình của họ cứ thế trôi qua nhiều tháng cho đến một ngày, vua phát giác ra. Ông lập tức quyết định rằng đây là một trường hợp để thẩm phán May Rủi quyết định. Chàng trai trẻ bị đưa vào tù và một ngày được ấn định để xét xử anh trong đấu trường. Người dân trong vương quốc rất quan tâm đến sự kiện đặc biệt này. Trước đây chưa bao giờ xảy ra trường hợp như vậy. Không ai dám yêu con gái duy nhất của nhà vua.

Những người dũng cảm nhất trong triều nhà vua đã đi tìm con cọp hung dữ nhất, còn những nghệ sĩ giỏi nhất thì kiếm người phụ nữ xinh đẹp nhất. Tất nhiên, ai cũng biết rằng mọi việc sẽ được thực hiện.

Xem thêm:   Ăn cây nào rào cây nấy

Người thanh niên sẽ chết hoặc sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác. Dù thế nào thì anh cũng sẽ không còn trong cuộc đời của vua. Ðiều mà nhà vua rất quan tâm, là quyết định cuối cùng của May Rủi.

Ngày của May Rủi

Ngày đã tới. Dân chúng tới từ khắp nơi trong vương quốc. Những người đến quá muộn không vào đấu trường được, áp sát tai vào tường để có thể nghe thấy sự kiện trọng đại. Mọi thứ đã sẵn sàng và tín hiệu đã được đưa ra. Cánh cửa phía bên dưới nhà vua mở và chàng trai trẻ bước vào đấu trường. Anh cao và đẹp đến nỗi có thể nghe thấy âm thanh ngưỡng mộ từ toàn bộ khán giả. Trong tiếng trầm trồ khen ngợi, mọi âm thanh khác gần như không thể nghe thấy. Khán giả cũng rất nóng lòng. Anh đẹp đến nỗi khán giả nhận ra tại sao công chúa lại yêu anh.

Người thanh niên tiến vào trung tâm của đấu trường và quay lại, theo thông lệ, để thể hiện sự tôn kính của mình đối với nhà vua. Nhưng lúc đó anh không nghĩ tới nhà vua. Ðôi mắt anh hướng về công chúa đang ở ngay bên cạnh cha cô. Các công chúa trẻ khác có thể sẽ không đến dự một sự kiện như vậy, nhưng người con gái của nhà vua, bản thân còn nửa phần man rợ, nhất quyết muốn có mặt ở đó.

Ngay từ khi công chúa biết được người yêu của mình sẽ được đặt vào tình huống này, suốt ngày đêm nàng đã không nghĩ gì khác. Tất nhiên, nàng có nhiều quyền lực và ảnh hưởng hơn bất cứ ai quan tâm đến vụ này. Nàng đã làm điều mà chưa từng có ai khác làm trước đây; công chúa đã khám phá ra bí mật của những cánh cửa. Nàng biết phòng nào giam con cọp và phòng nào giữ người thiếu nữ.

Nàng không quan tâm lắm đến căn phòng giam giữ con cọp, vì kết quả đã quá rõ ràng. Không, công chúa này rất quan tâm đến căn phòng có người thiếu nữ. Nàng đã khám phá ra chính xác người phụ nữ này là ai. Ðó là người phụ nữ đẹp nhất nước, (tất nhiên là sau công chúa), và nàng ghét cô ta. Công chúa đã thường thấy hoặc có lẽ tưởng tượng, người phụ nữ đang nhìn chàng trai trẻ đẹp của mình. Nàng cũng tưởng tượng rằng người yêu của cô đã trả lại ánh mắt cho cô này. Thỉnh thoảng nàng đã thấy họ nói chuyện với nhau, chỉ trong chốc lát, nhưng có thể nói rất nhiều điều. Có lẽ họ nói về những điều nhỏ nhặt, nhưng làm sao nàng có thể biết được? Cô gái trẻ thực sự rất đáng yêu, nhưng cô ấy đã dám nhìn và thậm chí nói chuyện với người yêu của công chúa. Với tất cả dòng máu man rợ trong mình, nàng căm ghét người thiếu nữ đang đứng sau cánh cửa lặng lẽ kia.

Dấu hiệu của công chúa

Chàng trai trẻ đang đứng giữa đấu trường hướng mắt về phía công chúa, và trong một lúc anh biết rằng nàng đã khám phá ra bí mật của những cánh cửa. Anh biết từ nhiều ngày trước, như những người yêu nhau biết rõ nhau, là nàng sẽ tìm hiểu bí mật. Anh mong mỏi nàng biết được. Anh hiểu bản chất của nàng và anh biết rằng nàng sẽ không bao giờ nghỉ ngơi cho đến khi tìm ra bí mật. Ngay khi nhìn nàng, anh thấy rằng nàng đã thành công bởi vì những người yêu nhau có thể biết ngay lập tức người kia đang nghĩ gì mà không cần bất kỳ ngôn ngữ nói nào.

Xem thêm:   Những vết thương không lành

Bằng đôi mắt của mình, anh đặt câu hỏi rõ ràng, “Cửa nào?” với công chúa như thể anh đã hét lên câu hỏi từ nơi anh đứng. Không có thời gian để mất. Câu hỏi được đặt ra trong nháy mắt và phải được trả lời trong nháy mắt tiếp theo.

Cánh tay phải của nàng đang đặt trên thành ghế. Nàng đưa tay lên và thực hiện một chuyển động rất nhẹ, nhanh chóng về bên phải. Không ai ngoại trừ người yêu của nàng nhìn thấy. Ánh mắt của khán giả và ánh mắt nhà vua đều tập trung vào người thanh niên ở trung tâm đấu trường.

Anh quay lại và bắt đầu đi về phía hai cánh cửa. Tim mọi người như ngừng đập, từng hơi thở như nín lại, mọi ánh mắt đều dán chặt vào người tình trẻ. Không chút do dự, anh đi đến cánh cửa bên phải và mở nó ra.

Cuối truyện

Bây giờ mấu chốt của câu truyện là thế này: Ra khỏi cửa là con cọp hay thiếu nữ?

Chúng ta càng nghĩ về câu hỏi này, càng khó trả lời. Câu hỏi này liên quan đến một nghiên cứu về trái tim con người. Trái tim sẽ dẫn dắt chúng ta đi qua những con đường quanh co của đam mê và rất khó để ra khỏi khoảng không gian khó hiểu đó. Hãy nghĩ về nó, thưa độc giả, không phải như là một câu hỏi cho bạn, mà là của công chúa, người hãy còn bán dã man và máu nóng. Tâm hồn nàng bừng lên ngọn lửa hận thù và đau đớn. Nàng chắc chắn đã mất người yêu của mình ngay khi nhà vua phát giác ra cuộc tình. Nhưng ai sẽ được anh ta?

Trong những tuần trước phiên xử, nàng đã có rất nhiều giấc mơ. Ngày và đêm, mơ anh bị cọp ăn thịt. Nhưng bao nhiêu lần nàng lại có những giấc mơ khủng khiếp về việc anh mở cánh cửa kia? Nàng giật tóc và nghiến răng trong khổ sở và đau đớn khi tưởng tượng cảnh người phụ nữ bước ra khỏi cửa và gương mặt người tình của nàng bừng lên niềm vui khi nhận ra mình đã chọn sự sống thay vì cái chết.

Nàng đã trở nên tuyệt vọng biết bao khi tưởng tượng ra những tiếng chuông vui vẻ, khán giả cười và cổ vũ sung sướng, hoặc khi nàng tưởng tượng vị giáo sĩ theo sau có các vũ công và nhạc công ra kết hôn cho đôi trẻ, hoặc tệ hơn nữa, khi nàng tưởng tượng họ tay trong tay bước đi, đến ngôi nhà mới và cuộc sống mới của họ, theo sau là rất nhiều người vui. Những âm thanh hạnh phúc của niềm vui sẽ lớn hơn nhiều so với tiếng khóc đau đớn của nàng.

Quyết định của nàng đã được đưa ra trong giây lát, nhưng nó đã được thực hiện sau những ngày đêm tự vấn bản thân. Nàng nên chỉ vào cánh cửa nào? Nàng biết anh sẽ hỏi, và nàng biết mình sẽ trả lời. Không chút do dự, nàng đã đưa tay sang phải.

Câu hỏi về quyết định của cô ấy không phải là một câu hỏi dễ dàng và không được xem nhẹ. Tôi không thể trả lời và vì vậy tôi sẽ giao việc đó cho bạn: bước ra từ cánh cửa đã mở là ai

Thiếu nữ, hay con cọp?

PN dịch