Trên đời này mấy ai là người yêu cỏ? Ngày còn trẻ, Thư từng có những buổi chiều lang thang cùng lũ bạn đi tìm cỏ ngoài bờ đê. Nâng niu ôm bó cỏ về nhà, cắm vào bình, loay hoay đặt tới đặt lui trong phòng nguyên cả buổi tối. Bố thấy vậy lắc đầu: “Rặt một lũ dở hơi, toàn tha rác về nhà”. Ra trường, Thư quên luôn cỏ và những trò lãng mạn viển vông. Nhiều năm sau, trở thành người làm vườn, Thư đâm ghét cỏ. Cái giống tạp nham xâm lấn đến tham lam. Mảnh đất Thư bỏ công đào xới, vun đắp, đang chờ để trồng hoa. Bẵng đi có đôi tuần bận rộn, cỏ đã từ đâu kéo đến mọc xanh um. Ôi cái giống cỏ, chúng ở khắp mọi nơi: đất cằn cỗi hay màu mỡ, đất ít nắng hay nhiều mưa; mặc kệ những cố gắng cắt bỏ, đào xới, chúng vẫn cứ ngang nhiên chồi lên tươi tốt.

Thư lúc nào cũng yêu hoa. Thời còn là sinh viên, nhiều lần, Thư dám nhịn ăn để có một bình hoa đẹp chưng trong phòng trọ. Cho dù mệt mỏi, bực dọc thế nào, chỉ cần chạm vào những bông hoa, ngắm nhìn hoa là mọi nỗi buồn trong Thư tan biến hết. Hoa- với Thư là cả một thế giới diệu kỳ.

Cỏ vẫn xanh cho dù bị người ta ghét bỏ. Hoa vẫn luôn nở rồi tàn cho dù có được yêu dấu, nâng niu đến đâu. Cả hoa và cỏ, chúng đều cứ thản nhiên đến rồi đi trên cuộc đời này, bất chấp những ca tụng, ngưỡng mộ hay trách chê, vùi dập. Không giống như Thư, vì một lời khen mà lao tâm khổ tứ biết bao tháng ngày; và cũng vì một lời chê mà âu sầu, đau đớn đến nhiều bận.

Xem thêm:   Nhan sắc… mùa Thu

Một ngày, Thư khẽ mỉm cười, thầm ước: Giá mình có thể nhìn đời, nhìn người bình thản giống như cỏ, như hoa.

MM