Ngày xưa, có một họa sư, tuổi cao nên muốn truyền nghề cho người học trò thân tín nhất của mình. Người học trò sung sướng nhận lời.

Ông nói: “Con hãy vẽ một bức tranh đẹp nhất, mang đến đây.”

Mấy ngày sau, người học trò khệ nệ mang tác phẩm của mình đến cho thầy và tự hào nói: “Thưa thầy, đây là bức tranh mà con đã dành tâm huyết nhiều nhất trong các họa phẩm của con.”

Người thầy chăm chú ngắm, xong nói: “Con hãy mang bức tranh này đến treo ở giữa thị trấn. Bên cạnh, con đặt một cây bút lông và ghi rõ: Nếu ai tìm được điểm nào sai thì hãy vui lòng đánh dấu”.

Người học trò y lời.

Một tuần sau người học trò thiểu não vào bái thầy: “Sư phụ ơi, bức tranh của con có cả ngàn người đánh dấu”.

Họa sư bảo, con hãy vẽ một bức tranh y như vậy. Cậu học trò hoang mang về, và vài hôm sau mang bức trên đến. Người thầy bảo: ‘Con hãy treo lại chỗ cũ với cọ màu, nhưng ghi: “Nếu quý vị thấy bức tranh bị sai thì sửa lại giúp tôi”.

Một tuần sau người học trò đến và nói rằng: “Thầy ơi, không có ai sửa một tí nào cả”.

Họa sư gật gù: “Dù việc con làm giá trị đến đâu, nhưng vẫn có vô số người sẵn sàng vạch lá để tìm sâu, chỉ trích dè bỉu. Nhưng để tìm một người dám bắt tay vào làm như con thì khó lắm, vì chính họ cũng sợ kẻ khác chê bai”.

Bảo Huân

Sưu tầm