Ở một vùng quê, hai cha con sinh sống bằng nghề trồng hoa hồng.
Người cha chăm chỉ chăm trồng hoa và nổi tiếng mát tay. Người con lớn lên trong môi trường đầy đủ vật chất, lấy được nhiều bằng cấp. Nhưng ở tuổi 35, anh vẫn là một người vô danh tiểu tốt.
Anh buồn bực và một hôm hỏi cha mình. Người cha đưa anh đến vườn hoa, chỉ vào cây hồng có bông to và rực rỡ nhất hỏi:
– Con có biết tại sao cây bông hồng kia lại to và đẹp hơn cây khác không?
– Có phải vì cha mua giống mới?
– Không. Tất cả đều cùng một giống.
– Thế phải cha tưới cho nó nhiều nước và bón nhiều chất dinh dưỡng hơn không?
– Cũng không phải. Điều kiện chăm sóc y như nhau.
– Chắc là đất ở chỗ đó tốt hơn?
– Đất cũng giống nhau.
Người con lúng túng. Lúc này, người cha mới bảo:
– Cây bông này là ta tỉa bớt lá, bớt nụ nên chất dinh dưỡng tập trung vào bông hoa, không bị phân tán, chính vì thế nó to hơn, đẹp hơn và rực rỡ hơn những bông hồng khác. Người nhiều tài, nhưng thiếu tập trung, phân tán thời gian và năng lượng cũng sẽ không đi đến đâu, con ạ.
Vũ Đình Danh
(sưu tầm và gởi)