John Ramsden là một nhà ngoại giao và nhiếp ảnh gia người Anh. Đầu thập niên 1980 ông sang Việt Nam làm Phó Đại sứ. Tại đây ông đã ghi lại đời sống của người dân Hà Nội bằng ống kính của mình. Năm 2018 ông xuất bản quyển ‘Hanoi After the War’, trong đó là cả trăm bức ảnh rất đời thường nhưng sâu sắc, chụp trong những năm 1980~1982. Xin giới thiệu đến độc giả vài bức ảnh độc đáo từ quyển sách ấy.

Trong hình là ‘tổ phục vụ’ bán nước sôi.

Xếp hàng lấy nước. Dân Hà Nội xưa kể thời Pháp “cái máy nước” làm bằng gang. Về sau được làm lại bằng kẽm và xây bệ xi-măng cho sạch sẽ. Ngày ngày dân chúng xách thùng ra xếp hàng rồng rắn lấy nước về dùng. Nhiều nhà đợi đến 1, 2 giờ sáng mới ra gánh nước vì lúc đó đã vãn bớt người.

Quày rau quả phố Hàng Buồm. Phụ nữ Hà Nội kể thời đó họ phải “xếp hàng cả ngày” (XHCN) tại những nơi như vầy. Với con mắt của một sứ giả nhà nghề, John Ramsden đã ghi lại một khoảnh khắc bất hủ mà đối với người trong cuộc ắt hẳn phải là rất lâu.

Chợ hoa ngày Tết. 5 năm sau ngày chiến tranh chấm dứt, người Hà Nội vẫn chưa gột được hết nét kham khổ. Tết nhất mà ai nấy nhìn rất nghiêm; cô bán hoa trông có vẻ đăm chiêu, tư lự. Nghe dân Hà Nội kể tuy nhiệt độ ít khi nào xuống đến 5 độ C, nhưng lạnh phần nhiều do đói, nhất là về đêm.

Xem thêm:   Sói cụt đuôi

Phương tiện di chuyển công cộng. Mặc dù trên xe đề “4 tấn / 55 người” tối đa, nhưng lúc nào cũng quá tải. Thậm chí nhà nước phải ghi thêm câu “Xe đang lăn bánh, đứng trên bậc không được nhảy lên, nhảy xuống!”

Chùa Huyền Thiên trên phố Hàng Khoai. Người đàn ông trong hình đang kéo một chiếc xe chở những bao tải trông to lớn nhưng có vẻ không nặng lắm. Có thể là trấu hoặc mùn cưa. Người phụ đẩy với chiếc áo cộc dính nhẹp mồ hôi cho biết hình được chụp vào mùa nóng.

Một khu nhà nghèo gần nhà máy điện Yên Phụ. Nghe người Hà Nội lâu đời kể, khu xóm xập xệ này do dân từ vùng quê đổ về tự lập sau một đợt thiên tai lũ lụt khiến họ mất hết nhà cửa.

Phương tiện vận tải. Chiếc bạt có lẽ đến từ một bao bột mì (wheat flour) do nước ngoài viện trợ.

Phố Hàng Bông. Những chiếc xe điện từ thời Pháp thuộc mấy chục năm sau vẫn còn được sử dụng. Dân Hà thành đứng ngồi chật kín trong và ngoài xe, chẳng thua gì xe điện ngầm ở Tokyo. Chỉ hơi khác ở chỗ xe này chạy chậm hơn, và áo xống hành khách Việt cũng không sạch đẹp bằng người Nhật.

Một bức ảnh đẹp, không cần thêm lời.

Chuẩn không cần chỉnh.