Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn:

  • Vậy chớ chị thuộc diện gì?
  • Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà!

Nước lên cá đuối ăn theo/ Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng. Ca dao nước Việt

Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)

Tôi không sống gần sông hay biển. Chả có dịp nhìn thấy nước lên, nước xuống (hay cá mắm) gì sất cả. Tôi cũng chưa từng gặp một ông, hay bà, lái buôn nào ráo trọi nên đọc xong câu ca dao (thượng dẫn) mà vẫn chỉ hiểu lơ mơ.

May quá, lại vừa vớ được một bài báo ngắn (“Kinh Doanh Kiểu Ăn Theo”) của tác giả Đình Nam mới biết rõ ngọn ngành:

Chuyện “ăn theo” trong làm ăn kinh tế bao hàm cả ý nghĩa của việc chọn đúng thời điểm, chộp đúng thời cơ kinh doanh, được xem bí quyết làm giàu của không ít doanh nghiệp, doanh nhân chân chính. Thế nhưng, lợi dụng dịp lễ Tết để làm ăn chụp giật, đi quá xa những giá trị trong sáng và thiêng liêng lại là chuyện không nên. Xin đừng “bỏ neo cầm chừng” kiểu “lái buôn hết gạo kia”. Nó xa lạ với những giá trị truyền thống đạo đức Việt Nam.

Thì ra thế!

Cái gì chớ “ăn theo” hay “chụp giật” thì quả là những hình ảnh rất khó coi, và khiến thiên hạ rất phải phiền lòng:

Hôm rồi, có Facebooker Hoàng Mạnh Hà (một nhà báo trong nước) viết bài tố cáo “Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Phường 9, Tân Bình cướp công của người dân”. Cụ thể là kể về việc làm của anh và hàng xóm – cùng là cư dân của chung cư The Useful, nơi đã bị phong tỏa vào ngày 16-6-2021 do có ca nhiễm cúm Vũ Hán.

Tại thấy trong chung cư cũng còn không ít gia đình khó khăn, một số cư dân có lòng hảo tâm đã lên group hô hào mở “gian hàng 0 đồng” để hỗ trợ nhau trong những ngày không khác gì bị giam lỏng,“nội bất xuất-ngoại bất nhập” này. ..

Anh Hà viết “Phải nhấn mạnh lại một lần nữa rằng, chương trình do cư dân tự tổ chức, tự góp tiền, tự đi chợ và tự kêu gọi bạn bè ở ngoài ủng hộ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình không hề cho chúng tôi một cọng rau nào, cũng chẳng hỏi thăm động viên gì.”

Ấy thế mà sáng 24-6, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình, đem xuống một cái băng rôn (bandroll) in rất chuyên nghiệp, đề nghị ban hậu cần “Gian hàng 0 đồng” của chung cư treo lên, với nội dung: “Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường 9, Quận Tân Bình Ban quản lý chung cư Useful và các mạnh thường quân Chương trình gian hàng 0 đồng hỗ trợ người dân Tại điểm phong tỏa chung cư Useful.” (Du Uyên. “Thay Đổi Hay Đổi.” Trẻ Magazine 1 Jul. 2021: 20 – 23).

Xem thêm:   Đại Tá Hoàng Cơ Lân - Y sĩ nhảy dù đối đầu với Việt Cộng (kỳ 2)

Nói nào ngay thì nếu nhìn cái băng rôn của MTTQ một cách riêng rẽ thì mới thấy hơi chướng, chớ đặt nó trong bối cảnh chung của cả nền văn hóa XHCN thì sự việc – kể ra – cũng không có gì là nghiêm trọng hay khó coi cho lắm. Ăn chận, ăn ké, ăn mày, ăn nhờ, ăn theo … vốn là chủ trương/đường lối/chính sách nhất quán của nhà nước hiện hành và đã được thể hiện bất cứ lúc nào ở khắp mọi nơi.

Bởi vậy, nhìn đâu cũng thấy cờ quạt của Nhà Nước CHXHCNVN ráo trọi:

  • FB Phạm Minh Vũ: “Trong mùa giải Euro năm nay, nhiều người thấy trận bóng giữa TBN và TS trên nhiều góc khán đài có lá cờ đỏ sao vàng được căng ra… Hành động căng cờ đỏ VN lên, thật hành động quá phản cảm. Hình ảnh lá cờ này thật sự không nên đem ra căng giữa lúc giải Châu Âu đang đá. Nếu có hình ảnh nào mà làm nhục Việt Nam khủng khiếp nhất, thì chính là hình ảnh cờ đỏ được treo trên các trận bóng đá ở

Châu Âu.”

  • FB Quang Minh Vu :“Treo cờ đỏ sao vàng ở những nơi không có lý do gì để treo cờ (chưa bàn lý do đúng sai) chỉ là một hành vi tự kỷ ám thị của những kẻ luôn có mặc cảm thua kém và hèn yếu.

 Nói thế e có hơi quá lời chút xíu. Kể thì ngó cũng hơi kỳ thiệt nhưng cũng đâu có  “nhục nhã” hay “thua kém” hoặc “hèn yếu” gì cho lắm. Vả lại, nào có phải là chuyện mới mẻ chi. Hãy lật lại vài tờ báo cũ, hồi ba năm trước xem:

Xem thêm:   Y Phép

Họa sỹ Đỗ Duy Ngọc càm ràm: “Ronaldo ăn mừng bàn thắng thì anh ấy tự hào, thân nhân anh í tự hào, dân tộc anh ấy tự hào chứ mắc mớ chi đến Việt Nam mà khiến cả dân tộc tự hào. Ăn ké kiểu này vô duyên thúi. Đi xem World Cup, có Việt Nam thi đấu đâu mà cũng mang quốc kỳ theo, buồn cười.”

Ông họa sĩ, rõ ràng, không được rành rẽ lắm về lịch sử cận đại của xứ sở mình rồi. Nhân dịp sắp kỷ niệm 76 năm của cuộc Cách Mạng Vô Sản Tháng Tám, xin phép được nhắc lại đôi ba sự kiện để rộng đường dư luận:

  • “Ở Hà Nội, sáng ngày 17/8/1945, Tổng hội công chức của Chính phủ Trần Trọng Kim đã tổ chức một cuộc mít tinh đông tới hàng chục ngàn người tại Nhà hát lớn để bày tỏ ý chí bảo vệ tổ quốc. Cuộc mít tinh vừa bắt đầu thì một nữ thanh niên trí thức xưng tên là Nguyễn Khoa Diệu Hồng leo lên khán đài cướp micro, hô khẩu hiệu ‘Ủng hộ Việt Minh’ và một người khác rải một lá cờ đỏ sao vàng từ trên ban công xuống. Đám đông hô khẩu hiệu hưởng ứng. Từ đó cuộc mít tinh của Tổng hội công chức biến thành cuộc biểu tình của Việt Minh.” (Hoàng Sâm. “Cách Mạng Tháng 8 Năm 1945 Hay Một Cuộc Cướp Chính Quyền.” Nhật Báo Ba Sàm 20 Aug. 2015).
  • “Ngày hôm đó, chúng tôi dán cờ đỏ sao vàng bằng giấy, giấu sẵn trong người, kéo tới quảng trường Nhà hát lớn để dự mít tinh từ sáng sớm. Khi người của chính quyền Trần Trọng Kim vừa chuẩn bị khai mạc, thì một người – sau này tôi biết đó là ông Trần Lâm, nguyên Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Việt Nam – đã lên được gác hai tung cờ đỏ sao vàng của ta lên.
Xem thêm:   Tân trang nhà cửa

Lá cờ rất lớn, phấp phới bay trong gió, đẹp và oai hùng lắm. Cùng lúc đó, Việt Minh cũng giành micro từ tay người của phía chính quyền, chuyển nó cho hai phụ nữ đại diện của Mặt trận Việt Minh lên nói chuyện… Chúng tôi cũng lập tức rút cờ từ trong người ra hô vang: “Ủng hộ Việt Minh!”, “Mặt trận Việt Minh muôn năm!” (Đoan Trang. “Cuộc Khởi Nghĩa Của Những Người Tay Không.” Tuần Việt Nam 18 Aug. 2009).

  • “Khởi nghĩa đã thành công ở Hà Nội một hai ngày rồi mà trên căn cứ địa Cụ Hồ vẫn chưa hay biết. Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp đóng đại bàn doanh ở đồn điền Nghiêm Xuân Yêm tại Cù Vân vẫn chấp hành ‘Quân lệnh số 1’ của Trung ương cho một cánh quân vây đánh đồn Nhật ở thị xã Thái Nguyên.” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014).

Hay không bằng hên mà!

Nhờ ăn hên, ăn cắp, ăn cướp, ăn có, ăn ké, ăn may, ăn mày, ăn bẩn, ăn vụng, ăn gian, ăn quỵt, ăn mảnh, ăn trộm, ăn chận, ăn lường, ăn giựt … nên Nhà Nước VN đã gặt hái được hết thành quả này đến thành công khác. Truyền thống của cuộc cách mạng vô sản, bởi thế, cần được tiếp tục phát huy. Chớ ngoài việc ăn hại và phá hoại ra thì những người cộng sản có làm được điều chi khác cho đất nước này?

TNT