Bà con mình khi đề cập chuyện tình nghĩa vợ chồng hay dùng chữ tào khang. Nhưng những nhà văn, chữ một bụng, lại cho rằng, nói vậy là không đúng. Phải nói là nghĩa “tao khang” mới đúng sách… bên Tàu.

Ôi, chữ trong sách vở là một lẽ nhưng ngôn ngữ từ quần chúng mà ra. Thêm một cái dấu huyền mà nghĩa không đổi thì có gì lớn lao mà tẩn mẩn sửa lưng bà con mình chi vậy, hỡi những nhà văn đáng kính!

Nghĩ vậy nhưng vốn có tánh tò mò nên tui lục trên web xem “tao khang” nghĩa là gì mà mấy ổng cãi nhau như… mổ bò vậy?

Thấy trong Ðoạn trường tân thanh tức Truyện Kiều của Nguyễn Du có câu “Mặn tình cát lũy; nhạt tình tao khang”. “Cát” và “Lũy” là hai loại dây leo. Trong một bài hát dân gian mừng đám cưới (cũng bên Tàu) có câu: “Nam hữu cù mộc. Cát lũy luy chi! ” Nghĩa đen là: Núi Nam có cây lớn cành cong xuống. Dây cát, dây lũy bám vào, leo quấn quýt. Còn nghĩa bóng “cù mộc” là thằng chồng; còn dây cát, dây lũy là vợ lớn, vợ bé bám vào thân cây quấn quýt, hút hết nhựa cho chết tía mầy luôn. Quả xưa giờ cũng y như vậy!

“Cát lũy” là vậy; còn “tao khang” là cái gì vậy cà? “Tao” là bã rượu sau khi cất rượu rồi mà có. Tiếng Nôm mình gọi đó là hèm. Còn “khang” là lớp vỏ lụa bọc ngoài của hột gạo. Nói cách khác, tao khang là thức ăn của nhà nghèo. Tóm lại “cát lũy” nghĩa bóng là thiếp, là vợ bé, là Thúy Kiều. “Tao khang” là vợ lớn, là Hoạn Thư.

Như vậy: “Mặn tình cát lũy; nhạt tình tao khang” nghĩa là Thúc Kỳ Tâm tức Thúc Sinh mê mải mặn tình với Kiều mà lại nhạt tình với Hoạn Thư.

Bà con mình nói cái vụ mê mồi nầy dễ hiểu hơn truyện Kiều rất nhiều là: “Mải mê con đĩ bỏ quên vợ nhà.

o O o

Tui nhớ thời tía tui còn thanh niên thì cái chuyện đàn ông có hai vợ là “chuyện thường ngày ở huyện”. Phải chi tui đừng sanh bất phùng thời, được chào đời vào thuở đó chắc “thằng Tèo” của tui sẽ sướng tỉ tê.

Xem thêm:   Motto của đất Hà Thành

Rồi cũng nghe nói khoảng chừng 300 năm về trước, ông cố nội của tui là dân cố cựu ngoài Trung. Vì đất đai không có đẻ, hậu quả là dãy miền Trung đất hẹp, người đông. “Quê hương anh nghèo lắm em ơi; Mùa Ðông thiếu áo, Hè thời thiếu ăn”. Chính vì rách áo, đói cơm như vậy nên người con Cả bám ruộng đất chó nằm còn ló đuôi, cày sâu cuốc bẫm phụng dưỡng cha mẹ già. Còn con thứ Hai thì cơm đùm, cơm gói mo cau theo ghe bầu vào Nam – vùng đất lúc đó còn nê địa hoang vu để kiếm sống. (Chính vì vậy ở miền Nam chỉ có “Anh Hai Sài Gòn” chớ không có anh Cả bao giờ).

Là dân phiêu bạt giang hồ, gạo chợ nước sông, nên ông cố nội của tui sống không bị ràng buộc, chằng chịt theo phong tục “tao khang” tuốt tận bên Tàu. “Ðến đây gặp vịt cũng lùa. Gặp gái cũng chọc, gặp chùa cũng tu!”. Nghĩa là tùy theo hoàn cảnh, sao cho còn ăn, còn nhậu, còn “tù ti tú tí” được là OK Salem!

Chính vì vậy thấy nàng là chàng liền thả “dê”. Em nào chịu thì: “Rau răm ngắt ngọn lại trồng. Em thương anh lắm, sợ lòng chị ghen”.

Ối, “ớt nào mà ớt chẳng cay; Gái nào là gái chẳng hay ghen chồng?”. Em cứ ưng đại anh đi! Con sư tử Hà Ðông đó có chèo xuồng ra ruộng, nơi hai đứa mình đang chăn vịt, mà đánh ghen; anh sẽ ôm nó lại cho em chạy đại vô bụi bình bát trốn chừng một hai bữa, nó về nhà trông con là đôi ta lại chơi lại bản tình ca lúc đêm khuya thanh vắng.

Nhưng có em cũng hổng chịu làm bé đâu nha. “Anh đã có vợ con riêng; Như bông hoa riềng nửa đắng nửa cay. Anh đã có vợ cầm tay; Anh còn tơ tưởng chốn này làm chi?”, Hỏi ngộ hè! Vì “Anh đi lục tỉnh giáp vòng; Ðến đây sao khiến đem lòng thương em?”.

o O o

Chẳng qua sau năm 75, Việt cộng vô, tui đang làm “giáo”. Vì là sĩ quan biệt phái nên tui đành… mất dạy. Tía tui cho mớ vốn mua chừng 500 con vịt chạy đồng, nuôi chừng 4 tháng để lấy trứng vịt.

Xem thêm:   Con đường xưa nhất Sài Gòn

Một chiều chạng vạng, gần một ngã ba sông, đi lượm trứng vịt xong, tui chui vô nóp ngủ thì có hai thằng mặt mày bặm trợn, ăn mặc có vẻ dân thị thành đến co chưn đá vô cái nóp nghe cái bốp. Tui lồm cồm ngồi dậy. Một thằng hỏi: “Hột vịt bán hôn cha?”. “Bán chớ! Tui nuôi vịt đẻ để bán mà!”. Vậy là tui lui cui đốt đèn cây đèn bão lên đếm đúng 200 cái hột vịt giao cho hai vị khách lúc không giờ. Trúng mối bất tử vì tui bán gấp rưỡi giá “lái” mua nên tui vui vẻ hút gió rồi buột miệng nói: “Ði mạnh giỏi nhe!”.

Ai dè hai thằng cô hồn các đảng nầy tưởng tui biết chuyện bí mật của tụi nó đang chờ “cá lớn” ra để leo lên thuyền vượt biển. Tụi nó hoảng hồn đè tui xuống đất trói lại như heo khiêng đi rồi quăng tui xuống mạn thuyền nghe cái ạch.

Nói nào ngay cũng nhờ cái vụ chăn vịt lội đồng, cái nghề của ông cố nội của tui để lại, nên tui mới đặt chân lên tới được nước Úc phúc địa nầy đây.

Bảo Huân

o O o

Mới đầu qua tới đây, thấy dân Úc giàu quá xá! Xe cộ chạy đầy đường nên tui sùng bái nước Úc lắm. Tui cứ tưởng mấy thằng Úc nầy chí thú mần ăn. Té ra không phải vậy. Tui khoái nhậu, khoái bù khú với bạn bè thì thằng Úc còn quá cha tui nữa.

Vì vậy mới có chuyện rằng: “Mới cưới vợ được hai tuần. Thằng chồng Úc dù rất yêu con vợ nhưng cũng thèm đi Pub (quán rượu) mà nhậu nhẹt, bù khú với bạn bè vào mỗi đêm như thời độc thân ngày cũ.

Anh đi đâu vậy, anh yêu?

Anh đi nhậu đây, người đẹp của anh. Anh đi uống bia”.

Con vợ Úc nó nói: “Anh muốn uống bia phải không, cục cưng của em?

Con vợ mở cửa tủ lạnh ra và cho thằng chồng thấy 25 loại bia khác nhau của 12 quốc gia khác nhau: Ðức, Hòa Lan, Nhật Bản, Ấn Ðộ…

Thằng chồng không biết phải nói gì giờ?

Xem thêm:   Giã từ nhà sách Tú Quỳnh

Nhưng ở Pub, em biết đấy! Họ có những chiếc ly đông lạnh…”.

Anh muốn một ly đông lạnh hả, chó con?”.

Con vợ lấy một ly bia khổng lồ ra khỏi tủ đông, đông cứng đến mức chỉ cần cầm nó lên là cảm thấy lạnh quéo cả hai tay.

Nhưng ở Pub, họ có những món đồ nhắm rất ngon. Anh hứa sẽ đi không lâu đâu. Ðược chứ?”.

Anh muốn đồ nhắm hả?”. Con vợ mở cửa lò nướng và lấy ra năm món nhắm khác nhau: Nào là cánh gà chiên bơ, bò xào nấm, thịt heo xông khói v.v.

“Nhưng em yêu, ở Pub, em biết không, có những lời chửi thề, nói năng bậy bạ …”.

Anh muốn những lời chửi thề, nói năng bậy bạ… hay sao, hở anh yêu?

Mẹ họ! Hãy ở nhà rồi uống những ly bia chết tiệt nầy trong cái ly đông lạnh và mồi nhậu là những món ăn chỉ mấy thằng ngu mới rớ tới!

Bởi vì anh đã kết hôn, anh đã cưới vợ rồi thì anh sẽ không được phép đi đâu cả! Hiểu chưa, đồ con lừa!”.

o O o

Kể câu chuyện nầy để quý bạn mình thấy rằng tình nghĩa “tao khang” hay “tào khang” gì gì đó giữa Úc và Mít mình cũng giống hịt như nhau. Em mà nắm được đầu mình rồi thì mình từ chết tới bị thương.

Vậy mà hồi mới qua, coi trên TV, tui thấy mấy thằng Úc giấu cái hộp đựng nhẫn trong túi quần rồi bất ngờ nó quỳ xuống như sụp lạy, hai tay “xùy” ra trước mặt của em. (Quỳ chi vậy cà?). Em khóc nức nở nhận lời. Té ra, sau nầy ở Úc khá lâu tui mới hiểu, đó là những giọt nước mắt cá sấu! Không phải giọt nước mắt vì cảm động mà là giọt nước mắt của một người chiến thắng.

Chú mầy đã chịu quỳ xuống đầu hàng rồi thì từ rày về sau ta sẽ được quyền nắm đầu chú mầy để quay mòng mòng như quay dế!

ĐXT