Đà Nẵng: Ngành nghề lúc thịnh lúc suy…

Trước kia, năm 1952-1954, Trại hồi cư chia làm 2 trại là Trại trên và Trại dưới thuộc làng Thạc Gián, thị xã Đà Nẵng. Nay là khối Tam Giác, phường Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Trại dưới của tôi có 2 xóm, xóm trước và xóm sau. Mỗi xóm đều có một nhân vật nổi tiếng làm và bán kẹo gương, kẹo kéo. Hai người từng miệt mài rong ruổi mưu sinh trên nhiều con đường lớn, nhỏ của thành phố. Sản phẩm của họ đã để lại nhiều ấn tượng khó quên của nhóm tuổi trên sáu mươi, bảy mươi bọn tôi!

Ông Bảy bán kẹo kéo vẫn đều đều đến… trường học! 

Bán kẹo gương

Ở xóm sau, có ông Nguyễn Trợ, (1922- 1995), quê Điện Bàn, Quảng Nam (cũ), “chết tên” là ông Bảy Kẹo do hàng xóm gọi để phân biệt với ông Bảy Mập là thợ may; ông Bảy Bắc là thợ hớt tóc… Ông Lê Văn Hải (sinh năm 1957), nhà sát vách ông Bảy Kẹo kể lại với tôi: “Hồi nhỏ em hay chạy qua nhà ông Bảy coi làm kẹo gương. Em nhớ là ổng đổ đường vô một cái thau nhôm to rồi chụm củi nấu. Nấu đường đợi cho tới… Chuyển qua rải mè trắng, đậu phụng lên một cái bàn. Xong rồi lấy vá múc đường rưới lên. Đợi nguội mới lấy dao cắt một lát dài rồi chấn ra từng miếng vuông vuông. Bỏ vô bao ni-lông 6 miếng mới khằn lại. Ba cái rẻo kẹo ổng hay cho em”.

Tôi nhớ như in, nước da ông Bảy Kẹo đen bóng do từng trải những tháng năm dài dang nắng dọc đường kiếm sống. Ông thường mặc quần đùi, đầu đội mũ cối vành rộng bằng nhựa, màu trắng, bước đi thoăn thoắt. Ông Bảy Kẹo học nghề làm kẹo gương từ Quảng Ngãi (quê vợ ông) mang ra Đà Nẵng hành nghề, từ khi ông còn là một thanh niên mới 30 tuổi!

Ông Bảy Kẹo gánh đôi bầu đan bằng tre đựng kẹo gương từ nhà trên đường Lý Thái Tổ đến bán trước tiệm mè xửng Song Hỷ góc đường Hùng Vương-Ngô Gia Tự (nay bán mè xửng Thiên Hương). Sau đó không lâu tiệm này đặt hàng kẹo gương của ông Bảy Kẹo về bán. “Vô thế” ông Bảy Kẹo đành chuyển địa bàn, gánh đôi bầu kẹo gương về bán tại chợ Cồn, bến xe lam…

Xem thêm:   Chị Sakina

Con trai út của ông Bảy Kẹo là anh Xin (sinh năm 1970), sửa xe đạp góc ngã tư đường Hùng Vương – Lý Thái Tổ, kể: “Ổng già khét tiếng nghề làm kẹo gương một thời đó anh! Chừ có ai bán dạo kẹo gương nữa đâu! Ổng mất lúc 73 tuổi”.

Ông Cụ H. bán kẹo kéo… (Ảnh trên Internet)

Bán kẹo kéo

Sát tường nhà tôi là nhà ông Tám, tên thật là Nguyễn Đốc (1918-1994), quê Điện Phương, Điện Bàn, Quảng Nam (cũ). Hàng xóm quen gọi là ông Tám Kẹo để phân biệt với ông Tám Giới, ông Tám Phương lái xe lam cùng một liên gia16. Ông làm kẹo kéo tại nhà mỗi sáng. Chở thùng kẹo kéo bằng xe đạp bán dạo. Trên thùng có cái vòng quay số, vài hộp bánh quy, đôi gói kẹo chanh làm giải thưởng. Cây kẹo to còn hâm hẩm nóng vì được bọc khăn và bao ni-lông…giữ nhiệt. Nhiều khi bán không hết, ông dựng xe trước cửa nhà… bán vét. Ai đến mua, ông bán. Tôi ưa kẹo của ông bởi nó có nhiều đậu phụng, ăn bùi bùi, ngon ngọt. Bọn trẻ tụi tui ở xóm trước thì thích quay số trúng thưởng, quay trật vẫn có kẹo ăn! Thằng V., thằng C., con M. không xin được tiền ba mẹ thì lén lấy cắp. Có đứa bị phát hiện nên… ăn roi… thay cho ăn kẹo kéo! Tôi thèm kẹo kéo nên thỉnh thoảng có khều bùng binh của mẹ vài đồng để mang đi quay số. Hy vọng trúng quà bánh, kẹo của ông Tám Kẹo. Xui là trật nhiều hơn trúng nên có khi ổng cho vài cây kẹo gọi là an ủi! Họa hoằn lắm mới trúng được hộp bánh quy, mừng còn hơn lượm được tiền!

Sau này lớn tuổi, chân cẳng yếu, không đi đứng được, ông Tám Kẹo bỏ nghề luôn… rồi mất! Tính đến nay, cả hai ông đều trên 100 tuổi!

Người bán kẹo kéo…còn sót lại!

Buổi sáng ngày 10/2/2026, đi trên đường Hùng Vương, tôi thấy một người đàn ông đạp xe đạp, phía sau chở một cái thùng có viết chữ màu “Kẹo Kéo ăn là mê ngay”. Tôi vượt xe máy lên trước, đón ông ta lại, ra hiệu tấp vô lề…

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 2 tháng 4 năm 2026

Tôi gợi chuyện, ông rất cởi mở, kể mình tên Cao Văn Bảy (sinh năm 1945 theo giấy tờ), tuổi thật sinh năm 1939, quê xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam (cũ). Cuối năm 1973, hai vợ chồng ông (vợ cùng tuổi) rời quê ra ở với con gái trên đường Trần Cao Vân (số 112/66, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê (cũ), Đà Nẵng). Ông Bảy kể thêm: “Năm 1969, mình đi lính VNCH, cấp bậc hạ sĩ nhất, số quân 65/208767, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 50, thuộc Sư đoàn 25, đóng ở quận Long An, tỉnh Hậu Nghĩa (tên gọi năm 1963). Năm 1973 thì bị thương do vấp mìn trong một trận đánh tại Long An, phải cưa bàn chân phải… Sau 1975, đạp xe đạp bán kẹo kéo cho đến nay”. Ông thuộc vanh vách số quân, đơn vị cũ kể cả tên người chỉ huy tiểu đoàn, trung đoàn…

“Nhiều thanh niên, trung niên nam nữ đi bán vé số, lượm ve chai…Anh thấy đó, xã hội này mà không chịu khó lao động là đói. Đừng có chờ ai cho mình hết!”, ông Bảy cảm thán. Tôi hỏi mua một cây kẹo ăn thử. Té ra ông không kéo kẹo mà lôi ra một bọc ni-lông đựng kẹo đã kéo sẵn, vô bao. Ông giãi bày: “Lần nớ đang kéo kẹo bị xe máy phía sau tông té. Nay còn ê cái đầu. Nên mới giảm kéo kẹo một thời gian. Tôi kéo trước ở nhà cho chắc, vô bao sạch sẽ, lịch sự. Kẹo tôi nấu bằng mạch nha Quảng Ngãi nên ăn nó mềm… Có người nấu đường nặn thêm chanh vô để khỏi lại đường nên kẹo đôi khi cứng, không ngon… Ngày bán hết 3 gói, 70 cây, thì lời được gần 200,000 đồng! Bán không hết, ế ế cũng lời được 120 nghìn đồng. Để lại mai bán, chớ hắn có hư hỏng chi mô! Xin phép anh, tôi phải đi cho kịp giờ học sinh ra chơi!”. Ông lại hối hả đạp xe đi… Cứ sáng 8 giờ đi, chiều 5 giờ về. Canh đến giờ ra chơi của vài trường học, ông đến đó bán.

Trên đường rong ruổi

Lần thứ hai, tôi gặp lại ông bên ngoài tường rào Trường THCS Sào Nam, đường Lê Hồng Phong, ông tình thật chia sẻ: “Bán kẹo kéo kèm nhiều trò chơi mới thu hút khách. Đồ nớ dễ chơi mà khó trúng! Từ quay số, cắt đứt lá chuối bằng dao, rút xăm đến thả viên bi xuống đáy hộp gỗ, bắn súng… Khách đặt 10,000 đồng, trúng 30,000 đồng; đặt 50,000 đồng, trúng 250,000 đồng! Nhưng trật vẫn được ăn một cây kẹo! Mấy năm nay tôi không làm nữa. Nói thiệt với anh, trúng hay không là do mình!? Tôi học cái này trong Sài Gòn do bạn bè, chiến hữu truyền cho trước năm 1975! Nhưng tóm lại là làm ăn không ra chi hết!”

Xem thêm:   Na Uy từ bình yên đến huy chương vàng

Ông Bảy kể tôi nghe về vài kỷ niệm đáng nhớ vào năm ngoái: “Có một anh thanh niên từ Sài Gòn ra Đà Nẵng du lịch. Bữa nọ thấy tôi đứng bán kẹo trước cổng trường trung học Trần phú (Trường THPT Trần Phú – NV), anh nọ nói bác bán cho con ăn thử. Ảnh thử lần 5 cây thấy ngon nên khen rồi nói bác bán cho con hết số kẹo này. Ảnh nói tôi phát hết cho nhóm học sinh trong giờ ra chơi… Hình vẽ trên thùng kẹo là do một bạn trẻ vẽ quảng cáo giùm đó! Cô ấy mua đứt kẹo buổi sáng hôm đó luôn… Thôi, tôi xin phép anh đi qua vài trường nữa, chừ tới giờ học sinh học thể dục rồi!”.

Lớn tuổi hơn ông Bảy là ông Phan H. (sinh năm 1934) cũng từng bán kẹo kéo trước cổng Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng. Ông H. từng làm thợ mộc, đi bán vé số rồi gắn bó với nghề bán kẹo kéo hàng chục năm. Tuổi cao, ông H. không còn đạp xe được nữa mà dắt bộ đi bán. Sinh viên trường thường mua kẹo ủng hộ ông… Mấy năm trở lại đây không thấy ai nhắc đến ông H. nữa. Có thể đã lớn tuổi nên ông từ giã nghề cũng nên!

Có thể nói ông Cao Văn Bảy, tuổi thật đã 87, là một trong vài người bán kẹo kéo ít ỏi ở Đà Nẵng đến nay còn sót lại!

Bài & ảnh LKD