Một bữa đẹp trời. Soi gương xong Tũn than: Dạo này gặp ai cũng chê em mập cả.

Người yêu Tũn lúc đó suy nghĩ hồi lâu rồi đáp: Không phải em mập đâu. Chẳng qua do chiều cao của em không tương xứng với cân nặng nên nhìn hơi đậm người một chút thôi.

Tũn nghe vậy liền hỏi: Vậy theo anh với cân nặng hiện tại, thì em cao bao nhiêu nhìn vừa đẹp nhỉ?

Anh ta đáp gọn lỏn: Bốn mét.

Nay là giỗ đầu người yêu cũ của Tũn.

Nails dùng khi giảm cân     

  1. Đời vốn bất công

Nếu có một nghiên cứu hay cuộc khảo sát nào đó về đời sống của hầu hết phụ nữ, tôi tin người ta sẽ công bố một sự thật: phương pháp hay các loại thuốc được phụ nữ nhân loài ưa chuộng/quan tâm nhất mọi thời đại là các phương pháp/thuốc để giảm mỡ. Vì đa số phụ nữ đều bị ám ảnh về cân nặng/vóc dáng của chính mình, ngay cả những người không có nhiều mỡ thừa.

Ám ảnh cũng đúng thôi. Khi chuẩn mực của người đời mỗi ngày một thay đổi, nhưng từ khi tôi sanh ra, chưa bao giờ người mập được coi là chuẩn mực cả, nó chỉ là sở thích của một số ít người. Rồi đa số những câu chuyện cười đều châm biếm người thừa cân (như truyện “mở hàng” ở trên). Rồi người ta luôn kháo nhau rằng “nhất dáng nhì da”. Trong khi luôn có người biểu tình đòi quyền thả rông, biểu tình đòi quyền không mang khẩu trang (trong lúc dịch Vũ Hán), biểu tình đòi quyền phá thai, biểu tình đòi quyền này quyền nọ nhưng chẳng có ai biểu tình đòi quyền… mập hay biểu tình kêu gọi “Fatter lives matter” cả (thông cảm, tôi không rành tiếng Anh nên không biết biên đúng không). Nhiều người cũng công nhận rằng, cho dù mặt không đặc biệt nhưng dáng đẹp (mà với đa số nhân loài, đẹp có nghĩa là không nhiều mỡ thừa) thì nhìn cũng… vớt vát được ít nhiều. Rất nhiều tài tử, người mẫu trên thế giới nổi tiếng nhờ vóc dáng hoàn hảo dù thân thể ấy có “gắn” kèm gương mặt không được coi là “tỷ lệ vàng”, thậm chí không ưa nhìn, không theo chuẩn mực cái đẹp. Nhưng có rất ít người được “lăng xê” khi là một người có gương mặt đẹp nhưng vóc dáng “mình dây phọt ông địa”. (Cũng có thể, đó là lý do tôi chưa… nổi tiếng). Mấy năm gần đây ở VN, nhiều người nổi tiếng sau một đêm, cuộc đời sang trang nhờ vào việc chia sẻ cách thay đổi vóc dáng của chính họ. Cũng có những tài tử nổi tiếng bị mắng chửi, ghét bỏ, mất “fan” vì vóc dáng không còn như mong đợi của người đời. Nhiêu đó thôi chắc cũng đủ nói lên sự bất công của nhân loài… (Không biết thú loài có như vậy không?)

Với kinh nghiệm hơn hai mươi năm điên cuồng giảm mỡ, tích cực đeo đuổi vóc dáng hoàn hảo, kinh qua hàng trăm phương pháp (mà không thành công). Tôi xin chia sẻ với quý vị vài kinh nghiệm “xương máu”. (Xin đừng thắc mắc sao tôi không ốm mà đi chỉ người ta giảm mập, có cả đống ông tay không tấc đất mà cũng đi bán… nước được đó thôi!)

Cách giảm cân hữu hiệu – Facebook

  1. Phân biệt thật giả
Xem thêm:   Ý tưởng mần giàu...

Mỗi ngày tôi đọc được những điều bài viết chia sẻ không đúng về cách để giảm béo. (Còn nhiều hơn những lý do được mấy ông quan đưa ra khi nói về quốc tịch thật của họ nữa). Cuộc sống mà, con người ta lừa nhau bằng mọi cách, vì mọi lý do họ có thể nghĩ ra: để bán hàng/dịch vụ, để thu hút dư luận, để “câu view”, để cho… vui. Ða số, những kẻ chia sẻ cách giảm mỡ thành công trên mạng VN đều là người có vóc dáng đẹp sẵn hoặc can thiệp thẩm mỹ (hút mỡ), có rất ít người chia sẻ thật những gì họ trải qua. Bởi vậy, chúng ta đều sẽ đọc những lời khuyên chung chung như: muốn ốm phải giảm ăn, phải tập thể dục, phải uống thuốc giảm cân, phải vào thẩm mỹ viện, phải gặp bác sĩ dinh dưỡng, phải ngủ nhiều, phải sống lành mạnh khoa học này kia kia nọ… Nhưng không, bạn hãy nhìn ngoài kia xem. Cô Du-Uyên cố tình nhịn ăn, mỡ không giảm, vô tình hít thở lại… tăng cân. Anh Cu làm công an giao thông, đứng/đi lại ngoài đường, nắng nôi suốt ngày mà vẫn “phệ”. Chị Mị mỗi ngày ăn/ngủ trong phòng gym vẫn có thân hình “cường tráng”. Anh Hoàng là bác sĩ, sống khoa học, tối ngủ 8 giờ/sáng 7 giờ dậy, ăn uống vô cùng “healthy” vẫn mặc không vừa cái áo thời thanh xuân. Chú Quốc chẳng ăn gì ngoài ăn… tục nói phét mà cũng mang danh nhơ là nom giống… lãnh đạo, chỉ vì cái bụng “nước lèo”… Vậy thì chúng ta tin gì ở những lời quảng cáo, dạy dỗ chung chung trên mạng?

Thật ra, có một điều đơn giản không phải ai cũng hiểu. Ðó là, muốn ốm rất dễ, không cần phải nhịn thèm, tập luyện, ăn uống khoa học hay uống thuốc độc hại đâu… Chúng ta chỉ cần làm một điều duy nhất, đó là giảm… cân mà thôi!

Chỉ cần lên mạng tìm, bạn sẽ thấy tài xế xe cứu thương miễn phí bị đánh hoài, suốt nhiều năm Chụp màn hình báo trong nước

  1. Mỗi người một cơ thể

Ðể giảm cân, không phải chỉ ngồi đọc và làm theo lời người ta chỉ mà còn phải tùy cơ thể/cơ địa, quyết tâm lẫn may mắn của từng người. Vì mỗi con người đều có cấu tạo, tập quán, cuộc sống, công việc và sở thích khác nhau. Không nên đưa hết 100% niềm tin vào bất kỳ ai/phương pháp nào. Hoặc làm theo 100% những gì người ta chia sẻ. Cho dù đó là thật thì cũng không chắc hợp với bạn. Giống như lúc nấu bún riêu người ta dằn chút mắm tôm, nấu bún bò thì người ta dằn chút mắm ruốc Huế. Học hỏi một cách xớ rớ, thay hai loại mắm cho nhau thì… mệt!

Bởi vậy, cùng một cân nặng như nhau mà có người mãi ngậm đắng nuốt cay, ngậm… máu phun người nhưng “mèo vẫn hoàn mèo”. Có người chỉ cần ăn đằng sóng nói đằng gió, ăn không nói có… (hoặc ăn thôi đừng nuốt) là có thể nhận được “quả lành”, không cần làm gì thêm. Bên cạnh đó, có nhiều người chỉ tập trung việc ăn uống không thì chẳng đủ “đô”, không xuống ký mà còn lên nữa. Họ phải tập luyện thể thao.

Xem thêm:   Mất mạng

Mà khổ cái, việc tập luyện cũng như ăn uống, cũng tùy bản chất cơ thể mỗi người mà cho ra kết quả khác nhau. Có người chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa rồi đưa tay năm ngón “chỉ đạo”: tôi yêu cầu đồng chí bụng phải xẹp vào, đồng chí ngực phải đẩy ra, đồng chí mông phải nhô lên… là được. Có người không được phúc phận đó (theo báo trong nước thì “hiện tượng” này gọi là “trên bảo dưới không nghe”). Vì vậy, những người này phải tập các môn thể thao từ nhẹ nhàng như ném đá giấu tay, đâm bị thóc thọc bị gạo. Ðến mệt mỏi như chạy… án, chạy ghế, chạy quốc tịch… Kèm theo đó, tối ngày phải nâng bi, nâng bô, nâng khăn sửa túi, nâng này nâng nọ… lấy lòng mỡ cục bộ, mỡ trung ương, mỡ tỉnh, mỡ huyện… Mới hòng có thân hình “tử tế” hơn.

Anh taxi bị cẩu xe khi chạy đi toilet thành “biểu tượng” của năm 2017 “nhờ” huyền thoại “Hải Cẩu” – Ảnh: Google

Theo mọi tài liệu, việc giảm cân là sự kết hợp giữa 70% từ cách ăn uống cùng 30% từ cách luyện tập. Chỉ cần tập sao cho hao calo nhiều hơn số calo ăn vào cơ thể thì ngày càng giảm mỡ. Nhưng theo kinh nghiệm riêng tôi, không có bảy ba gì hết, tất cả đều phụ thuộc vào tinh thần và mức độ hiểu bản thân của mỗi người. Mà để hiểu chuyện làng chuyện xóm, khuyên răn thiên hạ thì dễ chứ hiểu chuyện bản thân quả tình không phải chuyện dễ dàng.

Ví dụ như tôi, từng có thời gian nghĩ mình thông minh lắm, cái gì cũng biết. Nhưng sau một quãng đường dài va vấp và học hỏi, tôi nhận ra mình chỉ biết ăn thôi chả biết gì. Mà chỉ biết ăn nên tôi… mập. Vì mập nên tối ngày tôi tìm cách giảm cân. Nhưng đời không như là mơ, đâu phải bạn cố gắng mà đạt được những cái mình hằng mong.

Thứ nhất, tôi chưa tìm được cách giảm cân thích hợp trong muôn vàn cách giảm cân ngoài kia.

Thứ hai, tôi chưa tự tin mình đã hiểu bản thân 100%, ngay cả việc ăn uống – việc tôi tin là tôi giỏi nhất: Có những bữa tôi thức cả đêm vì thèm phở, ráng thức tới sáng để đi ăn cho bằng được một tô thập cẩm. Tới sáng, tôi như hẹn với bản thân đi ra tiệm, nhưng là tiệm cơm tấm

Thứ ba, tôi không kiên trì.

  1. Phải kiên trì

Người ta nói, con người mất 21 ngày duy trì một hành động nào đó để biến nó thành thói quen. Vì vậy, khi chọn phương pháp giảm cân nào đó, bạn buộc phải có 21 ngày dùng để “khởi động máy”. Và ít nhất hai tháng để cảm nhận sự thay đổi của bản thân từ phương pháp giảm cân bạn đã chọn. Trừ khi bạn đi hút mỡ hoặc có chuyện căng thẳng, buồn bã khiến cơ thể sa sút, tinh thần suy nhược nhanh chóng. Chứ sẽ không có phương pháp lành mạnh nào có công hiệu tức thì sau một tuần hay một tháng đầu tiên. Cũng chính điều này cản trở con đường giảm cân của rất nhiều người. Một là họ bỏ cuộc giữa chừng, bởi cho rằng bản thân đã làm mọi cách nhưng “vũ như cẩn”. Hoặc họ “có trăng quên đèn”, đang áp dụng phương pháp “ăn đằng sóng nói đằng gió” giữa chừng thì lại muốn chạy qua phương pháp “ăn ngay nói thật”. Cái cân bất ngờ, nên chưa chịu… giảm, thì họ lại đổi một cách giảm cân khác mà họ tình cờ đọc được đâu đó.

Xem thêm:   "Phim cúng cụ"

Kết bài, xin kể câu chuyện hơi liên quan. Về ông Ðoàn Ngọc Hải – người được cư dân mạng đặt cho “nickname” Hải Cẩu năm nào.

Từ một người dẫn đầu đoàn người lái xe cẩu, cầm búa, cầm liềm, gắn danh “dẹp vỉa hè” mà dọn quán, đập tường, cẩu xe, đục mái hiên, bắt chó của dân năm 2017. (Từ đó tạo ra rất nhiều câu chuyện “để đời” trong lòng cư dân mạng VN.) Năm 2019, ông làm dân tình dở khóc dở cười khi bị ai đó điều động làm Phó tổng giám đốc Tổng công ty… xây dựng Sài Gòn. Rồi đùng cái, 2020, sau khi từ chức, gần đây ông “Hải cẩu” lại tỏa sáng khắp cõi vì “âm thầm” xây nhà cho người nghèo (?), “âm thầm” mua xe cứu thương chở bệnh nhân nghèo miễn phí từ Bắc tới Nam. Việc làm “âm thầm” của ông được “review” tận tình trên mọi nẻo đường. ‘

Ông “Hải cứu thương” âm thầm ngồi trong xe – Facebook

Dân tình rần rần, người hối lỗi vì hồi xưa đã chửi ông, kẻ nói cảm phục và tin tưởng ông hồi đó tới chừ. Cũng có người nghi ngờ, nói là ông “trở cờ”, ông “làm màu” để PR bản thân… Có người hỏi tiền đâu mà ổng mua xe cứu thương, xây nhà cho người nghèo? Có phải là tiền “bòn rút” của dân hay không?

Cũng có nhiều người lo cho ông “Hải cứu thương” (hết “Hải cẩu” rồi) rằng, không biết trên đường lái chiếc xe cứu thương từ Bắc chí Nam kia, có khi nào ông đậu sai chỗ quy định bị một “Trung cẩu”, “Nam cẩu” khác “vịn” hay không? Rồi liệu ông có bị các anh công an giao thông ra hiệu dừng xe, vòi tiền hay không? Hay có khi nào ông bị “nhóm côn đồ” nào đó chặn đường hành hung như rất nhiều tài xế lái xe cứu thương miễn phí đã từng bị nhiều năm vừa qua hay không?

Tuy tôi không biết trong những tranh cãi đó, có người nào từng bị ông đập nhà, chỗ làm việc hay bị ổng cho người cẩu xe góp chữ hay không. Nhưng túm lại, lòng dân lung lay như cái cây kim trong cái cân công lý, lung lay hệt như lúc tôi giả bộ nhịn ăn hai ngày để mặc vừa cái đầm đi đám cưới người yêu cũ. Tuy nhiên, tôi chỉ cầu mong thế giới này có thêm một người tốt. Chứ không phải là một người đang sống theo một cách giảm cân mà tôi từng áp dụng.

Hồi xưa, có khoảng thời gian vì để vừa được ăn ngon vừa không bị lên cân, sau mỗi bữa ăn thì tôi vào toilet hì hục móc họng, rồi đạp xe, chạy bộ… Ngây thơ tin rằng mình sẽ không mập thêm. Kết quả, trong mọi chuyến bay tôi đều được nhân viên hàng không chăm sóc chu đáo, hỏi kỹ càng:

– Dạ thưa, chị có mang thai hay không, để em sắp ghế ưu tiên!

DU