Theo tờ BBC, do cắt giảm lượng gas bán cho Châu Âu, Nga đã phải đốt bỏ khoảng 4.34 triệu mét khối khí đốt (tương đương 10 triệu USD) mỗi ngày – để áp suất ở các trạm bơm không tăng quá mức.

Ảnh chụp của một người Phần Lan Ari Laine ngày 24-7-2022, cách nhà máy nhiên liệu (Liquefied Natural Gas, LNG) mới ở Portovaya, phía tây bắc St Petersburg, Nga – khoảng 38km vẫn thấy ánh lửa “đốt tiền” – BBC  

Ngọn lửa đốt “tiền” này sáng tới nỗi người ở tuốt Phần Lan còn nhìn thấy và vệ tinh cũng có thể chụp lại. Hậu quả của việc đốt bỏ nhiên liệu lượng lớn này không chỉ ảnh hưởng kinh tế Nga – đời sống dân Nga, ngành sản xuất Châu Âu – kinh tế Châu Âu (và cả thế giới), mà còn phá hoại môi trường chung… Nên hiện những người đứng đầu chính quyền Nga đang được đa số dân tình mắng là “thú tánh”, “bất nhân”.

Có một bạn chó ở Brazil, bạn sống bằng “nghề” lục thùng rác. Một bữa đó, bạn tiếp tục bới thùng rác, đồ ăn thì chưa tìm ra nhưng lại lượm được một đứa trẻ nhân loài còn nguyên dây rốn. Bạn chó không ăn luôn cục thịt đỏ hỏn như bản năng của loài thú hoang, nó ngoạm nhẹ nhàng đứa bé sơ sinh – đi tới bỏ ngay trước cửa một căn nhà gần đó nhất và cất tiếng sủa lớn. Nghe tiếng chó sủa liên tục, người chủ nhà bước ra sững sờ khi nhìn thấy đứa bé nằm ngay trước cửa. Sau đó, em bé được đưa tới bệnh viện và bác sĩ ở đây đã cứu sống được em bé.

Ðó không phải là lần đầu tiên nhân loài chứng kiến cảnh những con vật bốn chân này cứu sống trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Một câu chuyện tương tự cũng xảy ra tại Thái Lan vào năm 2013 khi chú chó có tên Pui đã cứu một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi rác ven đường. Mang bé về nhà, Pui sủa rất to để ông chủ nghe thấy. Em bé sinh non vẫn còn nguyên dây rốn được kịp thời đưa đến bệnh viện và sau đó đã qua cơn nguy kịch.

Chó nhà người ta thật “nhân tánh”. Chó nhà mình cắn 8 con gà và hai người hàng xóm – Facebook

Cùng năm đó, tại Ấn Ðộ, một bé gái đã bị một người phụ nữ ném xuống cống chỉ ít giờ sau khi chào đời. Tuy nhiên, tiếng khóc của đứa trẻ đã thu hút sự chú ý của băng đảng chó vô gia cư ở gần đó. Hai con chó liền chạy đến miệng cống để lôi bé gái ra bên ngoài, đồng thời bắt đầu sủa lớn. Một người qua đường đã dừng lại kiểm tra. Toàn bộ câu chuyện đã được máy quay an ninh gần đó ghi lại, và người ta đã đăng lên mạng. Ngoài ra, có những câu chuyện thật về những đứa trẻ bị bỏ rơi trong rừng, được sói hoặc động vật hoang dã nuôi lớn… Và hành động của các bạn động vật cứu người này được người ta cho là có… nhân tánh.

Xem thêm:   Đài Loan miếng mồi khó nuốt

Trong thế giới nhân loài, con người luôn tốt nhất (dĩ nhiên), vì vậy mà khi thú làm điều tốt thì được cho là có nhân tánh, mà người làm điều xấu thì bị cho là thú tánh. Bởi vậy mà mỗi lần người ta cầu nguyện cho các con vật là đều mong cho kiếp sau chúng được đầu thai thành người. Lúc nhỏ, tôi thấy cũng đúng. Nhưng giờ, khi nghe những lời cầu nguyện đó, tôi lại thấy lo cho các con vật. Sợ nó đầu thai làm người… thiệt, mà còn là người Việt, rồi làm người Việt mà còn nghèo, thì tội lắm!

Chuyện không mới, nhưng luôn “hot” là chuyện những người nghèo Việt vì muốn đổi đời mà đánh đổi mạng sống. Vụ 39 người Việt chết trong container ở Anh còn chưa ráo mực, các phiên toà còn chưa xử hết. Gần đây lại dậy lên chuyện các nạn nhân Việt bị chính người thân-quen dụ bán qua Cam Bốt làm lao động cưỡng bức cho mấy ông chủ người Tàu, bị coi như món hàng sang tay giá rẻ mạt, bị đánh đập, làm đồ chơi cho khách, có thể là giết chết hồi nào không hay. Tôi tin là họ biết sẽ có nhiều rủi ro trước khi đi, nhưng họ đã đánh liều, vì họ không biết làm sao để thay đổi cuộc sống nếu họ không liều. Ngay cả người giàu Việt còn đánh liều – bán hết tài sản, để đi tìm một tương lai sáng sủa hơn ở xứ người. Tuy không phải là bị lừa, nhưng cũng đầy gian khổ và rủi ro. Những tưởng chuyện 40 người vừa trốn khỏi casino ở Cam Bốt bằng cách bơi qua sông Bình Di, trở về Việt Nam (có người đã chết đuối giữa sông) với đôi bàn tay trắng đã là bi kịch nhất với họ. Vậy mà chưa hết, luật pháp Việt Nam quá “nghiêm minh” với người khố rách áo ôm, những người này bị nhà nước phạt hành chính với lý do “qua lại biên giới không làm thủ tục nhập cảnh”. Bởi vậy, theo tôi thì nếu lỡ có kiếp sau, nếu được cầu nguyện/chọn lựa thì nên lựa chỗ đầu thai trước khi chọn đầu thai làm con gì. Ví dụ như có đầu thai làm chó, hãy mong sanh ra ở vùng không có ai ăn thịt chó, chứ nhiều con chó đã đầu thai tuốt ở bên Nhật – nơi rất yêu động vật, người dân không ăn thịt chó, pháp luật cấm ăn thịt chó – nhưng nhiều con chó vẫn bị các anh “họ Nguyễn” bắt cóc, làm thịt.

Con người thật bất… nhân với lạc đà – Facebook

Không cần phải làm người mới sướng, chỉ cần chọn đúng chỗ ở, thì làm chim cũng sướng. Như người Nhật khi dời trụ điện bằng gỗ đã bị mục nát để thay bằng trụ điện bê tông thấy một tổ chim. Họ vẫn “trồng” cây trụ điện mới nhưng khéo léo để lại đoạn cây trụ điện gỗ đang có tổ chim nương náu kia. Người Nhật còn phải mua ngũ cốc, gạo… để rải trên các cánh đồng lúc mùa Ðông về, để mấy con sếu và chim di cư, chim trời có cái để ăn – vì họ sợ tuyết phủ nhiều quá, chúng không kiếm được mồi. Người Hàn khi thu hoạch trái cây trong vườn lớn. Bao giờ cũng chừa lại một góc nhỏ để chim, sóc… và người đi đường dùng giải khát. Dĩ nhiên là trái cây của người Hàn an toàn, người Hàn dám hái ăn. Chứ không đầy thuốc trừ sâu đến nỗi, trải qua bao nhiêu phân đoạn rửa-sấy, nằm trong bịch mì gói rồi mà cũng bị truy ra mức thuốc trừ sâu cao – như mấy gói rau sấy trong mì gói Việt đang bị thu hồi/tiêu hủy ở nhiều nước. Cũng vậy, người Tây khi làm nhà mái ngói họ thiết kế ra một góc nhỏ có gắn sẵn cái tổ chim, để chim thiên nhiên có thể trú ngụ mà không phải cất công sức làm tổ nữa, gà vịt đi bộ vòng vòng đầy lối đi. Kiếp sau lỡ mà có đầu thai làm chim, chắc cũng ráng dọn tới những vùng đất này để ở (vì lúc đó không còn phải đi làm Visa vất vả nữa). Chứ ở Việt Nam thì thế nào cũng dễ bắt đầu lại quá trình đầu thai từ mấy quán “Chim Rừng”, “Tràm Chim”, “Ðặc sản Tây Bắc”… trong tiếng hô “dzô dzô” của mấy ông nhậu.

Xem thêm:   Sau bầu cử giữa kỳ

Tôi đem tâm sự của mình kể cho bạn nghe, bạn nhắc lại chuyện về con chuột mập bị kẹt nắp cống – được các vị lính cứu hỏa ở Ðức cứu, rồi hỏi tôi: Em có biết tại sao người ngoại quốc ăn cả tỷ con bò, diệt cả tỷ con chuột, nhưng lại cứu một con chuột kẹt nắp cống?

Dĩ nhiên là tôi không biết rồi – bạn nhìn tôi khinh bỉ rồi giải thích: Do họ phân định rạch ròi giữa nhân đạo và nhu cầu. Nhu cầu là nuôi tỷ con bò, giết thịt. Nhưng nhân đạo là giết con bò không để nó đau đớn. Họ tiêu diệt chuột, vì nó phá mùa màng, nhưng không hại nó khi nó gặp hoạn nạn, đó là nhân tánh. (Bạn ai mà sâu sắc ghê!)

Có ông triết gia nói: “Bản chất tự nhiên của con người là bất công: lớn hiếp nhỏ, mạnh hiếp yếu. Chính công lý mới đem lại tiến bộ, bởi công lý là một phẩm chất mà con người phải xây dựng, nó đem lại lợi ích xứng đáng cho tất cả mọi người, không từ một ai”. Suy ra, bản chất con người là “thú tánh”, muốn tiến bộ, thì con người phải “nhân tánh” lên. Và cái dùng để xây dựng nhân tánh là công lý, công lý cho tất cả mọi người, mọi vật chứ không riêng những kẻ “bình đẳng hơn”. Và công lý cũng cần được thường xuyên rèn luyện, nhắc nhở bằng nhiều hình thức, thì từng con người trong xã hội mới tốt lên. Từng con người tốt thì cả xã hội sẽ trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ, nhân tánh sẽ lấn át thú tánh, mỗi khi làm gì sai thì người ta cũng hơi cắn rứt lương tâm. Vậy, muốn bớt bi quan về xã hội Việt Nam xấu xí, thì mình phải là một người Việt tốt trước đã. Như những sinh viên Mỹ dưới đây:

Dầu thú hay nhân thì sự tử tế đều là một viên kim cương – Facebook

Reese Werkhoven, một sinh viên địa chất tại Ðại học tiểu bang New York ở New Paltz. Lara Russo, một sinh viên tốt nghiệp từ New Paltz. Và Cally Guasti, một sinh viên giỏi Mount Holyoke. Ba bạn sinh viên trên đã cùng mua một chiếc sofa cũ với giá chỉ 20 USD (tương đương gần 500 ngàn VND). Khi đang xem phim, Reese Werkhoven vô tình sờ thấy thứ gì đó dưới ghế sofa. Anh ta kiểm tra và phát hiện một phong bì chứa đầy tiền mặt, đầy những tờ 20 USD với tổng số tiền là 700 USD. Nghĩ rằng có thể tìm ra một kho báu, cả ba bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách của chiếc ghế, và thật sự họ tìm được 41,000 USD (tương đương khoảng 960 triệu VND).

Xem thêm:   Sài Gòn ấm áp

Suy nghĩ sẽ chia nhau số tiền, sẽ làm gì với nó là có, nhưng chỉ thoáng qua. Chiếc phong bì có ghi tên phía ngoài đã thức tỉnh họ rằng đây không phải là số tiền có thể lấy đi tùy tiện, và nó cần được trở về tay chủ nhân của mình. Vậy nên, cả ba người đã quyết định đem câu chuyện này kể cho ba mẹ mình để nhờ người lớn giúp ý kiến cách xử trí tốt nhất. Thật may mắn là ba mẹ họ cũng là những người tốt, nên đã khuyên rằng họ nên giữ im lặng, và đi tìm người chủ của số tiền.

Cuối cùng, ba bạn sinh viên cũng biết được số tiền này là của một bà lão. Và đây là số tiền mà người chồng quá cố của bà đã để lại. Khi ông còn sống, mỗi tháng ông cho bà một số tiền và bà để chúng trong góc ghế sofa – nơi bà ngủ mỗi ngày. Vào thời điểm đó, cụ bà 91 tuổi đang phải phẫu thuật lưng và ở trung tâm phục hồi chức năng trong vài tháng. Theo lời khuyên của bác sĩ, các con của bà đã thay cho bà một chiếc ghế mới và mang chiếc ghế dài cũ đến một cửa hàng từ thiện ở New Paltz.

Bà đã rất vui mừng khi nhận lại được số tiền tưởng chừng như không cách nào có thể tìm lại được nữa. Với bà, đây chính là một sự may mắn thật đặc biệt, vì đây không chỉ là tiền, mà còn là tình cảm của người chồng quá cố đã cho bà. Và bà đã hậu tạ ba bạn trẻ tốt bụng bằng một bữa tối cùng 1,000 USD cho mỗi bạn, thay cho lời cảm ơn.

Tiền chính là thứ khiến người ta dễ bị làm mờ mắt, mất nhân tánh và nổi lên thú tánh nhất. rất nhiều gia đình đã phân ly vì chữ tiền. Nên thật khó khăn cho ba bạn trẻ ở trên để họ chọn làm người lương thiện, nhưng họ đã làm được.

Ba bạn sinh viên Mỹ kể câu chuyện kho báu trong chiếc ghế cũ – Twitter

DU