Ba người bạn chí cốt trong xóm bàn nhau nên tổ chức đón Tết thế nào, một ông nói: Cứ khiêng về vài két bia, nhậu suốt đêm 30 canh nồi bánh.

Ông thứ hai tiếp lời: Phải thật nhiều mồi nữa mới tuyệt.

Ông thứ ba lên tiếng: Không, Tết chỉ có một lần trong năm, ta không thể làm như ngày thường được.

Tết ở mỗi nơi đều mang một nét đẹp riêng. Dầu người vui hay không thì cảnh Tết lúc nào cũng náo nhiệt và rực rỡ, thơm tho. Tết ở thành phố xúng xính váy áo, nô nức yến oanh. Nhiều đứa con phương xa dầu cô đơn trên căn gác trọ vì không mua được vé về quê mùa Tết, nhìn ra đường cũng thấy rộn ràng. Tết ở làng quê là tụ họp làm gà, gói bánh, ai cũng phải phụ một tay dầu là cậu ấm cô chiêu “lâu lâu mới về” hay “ở bển mới về”. Phụ một chút tự nhiên chút ăn thấy ngon, thấy ý nghĩa, dầu lúc ăn sẽ… né cái bánh nào của mình gói ra. Tết ở hải ngoại có thêm mùi pháo kỷ niệm cùng nỗi nhớ quê hương da diết, lâu lâu như có con gì đó cắn nhẹ vào lòng, tanh ngọt tâm can – như một gia vị riêng mà người ở ngay quê nhà khó có thể cảm nhận. Nên dầu bánh Tét, bánh Chưng, thịt kho, dưa hấu, mai hay đào ở nước ngoài không thiếu, thậm chí đẹp hơn, ngon hơn, an toàn hơn, vẫn thấy khác biệt với quê nhà.

Chợ bông Tết bến Bình Đông – Quận 8 – Nguồn hình: Nguyễn Đức    

Nét đẹp thì riêng nhưng chắc cũng có một thứ chung, Tết tới thì ở đâu cũng có dầu thành phố, thôn quê hay ở Mỹ, Nhật, Pháp, Nga… miễn ở đó có người Việt – thì sẽ những tiếng “dzô dzô” (tùy lượng “đồng bào” mà nơi thì nhiều, nơi thì ít tiếng dzô). Ở Sài Gòn, thành phố bận rộn mà tất cả các quán nhậu khu tôi ở luôn đông nghẹt về đêm, bất kể ngày thường hay ngày lễ Tết. Quan chức nhậu, nhân viên văn phòng nhậu, chủ cả nhậu, làm thuê nhậu, đại gia nhậu, nghèo nhậu, nam nhậu, nữ nhậu, già nhậu, choai choai nhậu và tôi (lâu lâu) cũng nhậu. Bình quân 1 người Việt Nam (trên 15 tuổi) uống khoảng 170 lít bia/năm, tỷ lệ bia tiêu dụng mỗi năm sòn sòn 4 tỷ lít, rượu cũng cỡ hơn 300 triệu lít, chưa tính lượng rượu được nấu thủ công được ưa chuộng… Ngôi vị tiêu dụng bia rượu xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á, thứ 3 châu Á được Việt Nam giữ vững nhiều năm liền không cần cố gắng. Mà người ta thường đồn rằng người Việt ngày thường nhậu một, ngày Tết nhậu mười. Chắc chắn không oan đâu, theo quan sát của tôi…

Xem thêm:   Rủi ro nguyên tử

Dầu các luật lệ về nồng độ cồn ngày càng gắt gao, nhưng không cần tới đêm 30 Tết, từ Noel – Tết Tây người ta đã bắt đầu nhậu bàn coi Tết Ta sẽ… nhậu ra sao. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, từ 23 tháng Chạp, đại hội ăn nhậu lan tràn khắp nơi, ở đường lớn/hẻm nhỏ/nhà hàng/nhà dân/thậm chí là ở nghĩa trang đều thấy những nhóm 5-7 người chén tạc chén thù. Dầu là Sài Gòn hay ở các tỉnh. Nhiều con hẻm nhỏ chật chội càng thêm chật chội vì cách mấy căn là người ta bày một bàn nhậu, bên này nói chuyện với bên kia, hoặc đem loa ra hát hò rôm rả. Tết khác ngày thường ở chỗ nhậu nhẹt hay hát hò ầm ĩ (quan trọng là hát dở) không bị la, bị la thì viện cớ “Tết mà!” Sáng có, trưa có, chiều có, cho đến tối rồi xuyên đêm…

Cùng là tượng “linh vật rắn” của năm 2025 (năm Ất Tỵ), cùng ở Việt Nam, nhưng khác chỗ được làm bởi người có cái đầu tỉnh và say? – Nguồn hình: Facebook

Được cái, những buổi nhậu ngày Tết, đa số vui và chân tình hơn những buổi nhậu ngày thường. Vì đa số là những người họ hàng, anh em, bạn bè thân thiết làm ăn bận rộn cả năm mới có dịp gặp gỡ, mà do ít gặp nên còn nhiều chuyện để nói, còn giữ kẽ giữ tình nên cuộc nhậu chan hòa hơn. Bởi vậy mà mấy vụ đâm nhau khi giành trả tiền nhậu, hay khích bác nhau trên bàn nhậu Tết dẫn tới cự cãi đỡ hẳn. Nhậu xong có thể từ từ nghỉ ngơi, không phải tất tả chạy về nhà làm việc, gặp khách hàng… như ngày thường nên cũng đỡ căng thẳng đầu óc. Dĩ nhiên, đời không như là mơ, những chuyện không nên vẫn xảy ra, vì đó là ung nhọt mãn tính của xã hội này rồi!

Xem thêm:   Đậu xe...

Ngày xưa, cũng có nhiều cuộc hôn nhân được định trên những buổi tiệc rượu đầu năm, đa số là do hai ông già uống vài ly nên hứng chí rồi định chung thân cho đôi trẻ. Có lúc đôi trẻ còn chưa sanh ra hoặc là mới còn chập chững tập đi. May mắn, những cuộc hôn nhân được ấn định bởi “thần cồn” ngày nay đã đỡ nhiều rồi. Ngày xưa nằm lòng “áo mặc sao qua khỏi đầu”, ngày nay không ai thèm mặc cái áo lễ giáo, Khổng nho đó nữa, áo hạp thì mặc không hạp ở trần. Bởi vậy, hai ông già có lỡ hứa cỡ nào mà hai đứa con trai cưng, con gái rượu không chịu thì cũng đành buông xuôi.

Cuối năm cùng đếm lại sổ đời… – Nguồn hình: Tỷ Bụi

Không hiểu sao, ở Việt Nam xưa nay vẫn còn thói trọng nam khinh nữ, mà khi nói về con gái mình trước mặt người khác, người cha thường dùng cụm từ đầy vẻ thương yêu là “con gái rượu”, chứ không ai nói “con trai rượu”? Nhiều người cho rằng, nguồn gốc cách gọi “con gái rượu” có thể xuất phát từ thực tế ông hay uống rượu và thích nhờ con gái đi mua rượu. Vì con gái thường dễ sai vặt, quan trọng là không uống trộm rượu của cha như con trai.

Có ý kiến cho rằng, thực chất “con gái rượu” là biến thể của một từ gốc Hán Việt là “nữ nhi tửu”. Trong cuốn Nam Phương thảo mộc trạng của danh sĩ Kê Hàm thời nhà Tấn (Trung Quốc), điển tích về nữ nhi tửu hay rượu nữ nhi hồng được chép lại như sau: “Ngày xưa Nữ nhi tửu là loại rượu mà những gia đình giàu phải có trong dịp gả con gái”. Theo phong tục cổ xưa của người Thiệu Hưng, lúc con gái chào đời, người cha sẽ chọn 3 vò rượu gạo nếp ngon nhất, trang trí thật đẹp bên ngoài, mời nghệ nhân khắc vẽ các hoa văn điềm lành như hình hoa lá, ký tự, chim muông và những con thú rồi bịt kín miệng vò bằng bùn, chôn dưới gốc cây quế hoa (hoa mộc) hoặc giấu trong vách, dưới hầm. Khi con gái 18 tuổi, lấy chồng, họ sẽ múc 3 chén rượu đầu tiên đặt trên bàn thờ rồi đem dâng lên cha chồng, cha đẻ và chồng của cô dâu, nhằm chúc sức khỏe, trường thọ và thịnh vượng, sau đó đãi người thân, bạn bè, nên loại rượu này có tên là Nữ nhi hồng tửu hay Nữ nhi tửu, do trên vò rượu thường trang trí những hoa văn đẹp nên có thêm tên là Hoa điêu tửu. Các gia đình có con trai cũng chôn rượu xuống đất; rượu này được lấy lên khi con trai đạt đến tuổi trưởng thành, được gọi là rượu “trạng nguyên hồng” thay vì “nam nhi tửu”, có lẽ đó cũng là lý do tại sao người xưa gọi “con gái rượu” mà không gọi “con trai rượu”.

Bà con du Xuân chụp hình Tết nhớ cẩn thận (hình cũ, thông điệp không cũ) – Nguồn hình: Facebook

Ngày nay, người ta ít uống rượu truyền thống nhưng ai cũng biết rượu càng ủ lâu càng ngon (còn “con gái rượu” mà “ủ” trong nhà càng lâu thì người cha càng lo lắng).

Xem thêm:   Chủ quyền kênh đào Panama

Tết, có người thích có người không. Nhậu, có người thích có người không. Như “con gái rượu” của cha, cũng có người thích có người không. Trên đời này luôn có người thích và có người không thích thứ gì đó, ai đó… Nhưng có lẽ, rất ít thứ làm được chuyện ai cũng ghét như những dải bông giả trang trí khắp đường sá Sài Gòn ngày Tết (cũng như ngày thường), nhất là chúng luôn được đi kèm cùng các khẩu hiệu đâm hơi. Khi tôi nhìn chúng, tôi cứ tưởng tượng ra những ông bợm rượu chân nam đá chân xiêu, vừa đi vừa chửi rủa khạc nhổ ói mửa trên con đường được lót gạch trị giá ngàn tỷ giữa trung tâm Quận Nhứt vậy. Nhìn vừa khó ưa vừa gây khó chịu!

DU