Hột vịt còn có nhiều loại thì con người đâu thể phức tạp thua hột vịt…

“Người hùng” Nguyễn Đăng Văn – Nguồn: Minh Hải/tuoitre.vn   

Việt Nam không có phim về “siêu anh hùng” nhưng từ Bắc ra Nam đều có những “người hùng không áo choàng” – thi ân bất cầu báo. Có người giúp tha nhân theo sức bản thân, từ những vật chất nhỏ bé hay những lời khuyên ngọt ngào. Có người thấy nguy là nhảy vào phụ một tay liền, dầu đôi khi có thể thiệt thân. Bản thân tôi từng được giúp đỡ rất nhiều nên mới còn tồn tại tới giờ này, nên tôi luôn không từ bỏ niềm tin rằng cuộc đời này rất đẹp …

Tháng 9-2023, một chung cư mini ở Hà Nội cháy. Không quản nguy hiểm, chàng trai làm nghề giao hàng Nguyễn Đăng Văn đã cứu 9 người mắc kẹt trong chung cư mini này, nhưng điều buồn nhất là cháu gái của anh đã không qua khỏi vì mắc kẹt trên sân thượng tòa nhà. Anh Văn nói “Tôi rất buồn vì không thể cứu được cháu gái. Nhưng tôi cũng mừng cho 9 người mà tôi đã cứu có cơ hội được đoàn tụ với gia đình.”

Ngày 20-12-2024, anh Khương Thế Mỹ (sinh năm 1966, nhà ở quận Tân Bình, Saigon) đã tay không bắt được… tay gần 10 nạn nhân ở trong ngôi nhà bị cháy, đỡ họ leo qua nhà kế bên – cũng là nhà anh Mỹ để thoát khỏi đám cháy. “Thấy mấy đứa nhỏ tội nghiệp quá, phần lớn là con gái, đứa nào chạy ra mặt cũng đen nhẻm, hốt hoảng, khóc la. Nhìn cảnh tượng đó không kìm lòng được” – anh Mỹ chia sẻ. Đừng quên, nhà anh sát bên căn nhà đang cháy, sau khi cật lực cứu người, chính anh và các nạn nhân cũng phải tiếp tục tháo chạy…

Bản thân tôi, thấy đám cháy chắc chỉ biết… chạy. Nên mỗi lần đọc về những anh hùng trên, tôi đều khóc vì cảm động, ngoài ra còn khóc vì sợ hãi. Tại sao dạo gần đây có quá nhiều vụ cháy ở Việt Nam? Không thấy cơ quan hữu trách nào trả lời và giải quyết, vậy chứ khen họ là những người hùng của dân là họ tin liền, chê là họ bắt liền.

Xem thêm:   Việt Nam trong tầm ngắm

Bên cạnh những người hùng là những người… khùng – thích xé áo choàng khoác áo… tù. Ví dụ như “người hùng” Nguyễn Duy Thanh (38 tuổi ngụ Đồng Nai) làm nghề lượm ve chai kiếm sống qua bữa.

“Người hùng” Khương Thế Mỹ – Nguồn: Cẩm Tuyết/sggp.org.vn

Sáng ngày 15-12-2024, khi đang lượm ve chai, anh Thanh thấy anh Kiều Xuân Mậu bị té xe, anh Thanh quăng hết “sự nghiệp” trên tay để lao vào giúp đỡ. Do đoạn đường vắng, tình thế éo le nên “người hùng” đã trực tiếp lái mô-tô của nạn nhân để đưa anh Mậu đến bệnh viện cứu chữa.

Có người làm đúng rồi hối hận, cũng có người làm sai rồi hối hận, Thanh là loại người thứ nhất. Dù vừa làm một việc vô cùng nghĩa hiệp nhưng xét thấy đó là hành động bất kỳ ai cũng sẽ làm vào thời điểm ấy nên Thanh chỉ nhếch mép nở một nụ cười tự tin, châm điếu thuốc, phả một làn khói trắng lên trời, rồi lặng lẽ… dắt xe của nạn nhân – Kiều Xuân Mậu định đem đi bán.

Khi trong đầu Thanh đang suy nghĩ sẽ làm gì với số tiền bán xe, thì có người mách nước hình ảnh Thanh đã lan truyền khắp cõi. Thế là Thanh không bán xe nữa, đưa xe ra đồn công an và đầu thú…

Rất may, dầu rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng sẽ không như Thanh. Thứ nhất, tôi không biết lái xe, vì vậy không thể tự chở nạn nhân đi cấp cứu. Thứ 2, tôi không biết đường sá, hay đi lạc, nên tôi không chắc chở nạn nhân tới bệnh viện an toàn. Thứ 3, tôi sẽ không bán xe người khác để lấy tiền, vì tôi không biết chỗ thâu xe gian… Đôi khi, vô tri cũng là một lợi thế.

Xem thêm:   Cuộc chiến thương mại mới

Người hùng chúng ta thoải mái tôn vinh, người khùng chúng ta thoải mái chê bai, tuy nhiên, có những người chúng ta tôn vinh thì ngại miệng, chê bai thì hại thân, bởi họ cùng phe với thế lực tà ác… Nhất là tại Việt Nam, lãnh vực nào cũng có những kẻ như vậy. Họ tự tạo ra khuôn, rồi tự đúc tượng cho bản thân. Tin rằng khi ở trên cao rồi thì đám đông dưới kia sẽ quỳ xuống khi nhìn thấy họ chói lọi dưới ánh mặt trời đỏ rực. Tuy nhiên, đám đông có thể hèn chứ đâu có đui, họ nhìn thấy hết, có người nói, có người không nói mà thôi.

Người… đường cùng Nguyễn Duy Thanh – Nguồn: Nhật Quang/baodongnai.com.vn

Ví dụ như lãnh vực hàng không thì Việt Nam có một vài hãng hàng không luôn quảng cáo bán giá vé rẻ nhất nhưng dịch vụ tốt nhất. Họ đi bài truyền thông về sự tử tế… Thực tế thì, nhiều năm qua, đã hàng trăm triệu bài viết tố cáo “dịch vụ tốt nhất” của hãng này đều là bán kèm “giá vé rẻ nhất” và những “dịch vụ tốt nhất” đó đều nhứt… cư. Có lẽ họ chưa đủ “béo” để bị “thịt”, có lẽ bức tượng họ đúc còn cao lớn quá, nên họ chưa mảy may rớt cọng lông… Bởi vậy, cư dân mạng hề hước nhì thế giới – Việt Nam, mới truyền tay nhau một câu chuyện cà khịa:

“Chị T. – chủ một hãng hàng không giá rẻ nhất Việt Nam bước vào một tiệm ăn và gọi món mì. Người phục vụ gật đầu và nói: “Dạ hết 10 ngàn, thưa chị T.”

Chị T. ngạc nhiên: “Chà, rẻ quá!” và đưa 10 ngàn.

Người nhân viên mỉm cười và nói: “Chúng tôi mong muốn đánh bại đối thủ. Món mì của chúng tôi rẻ nhất Saigon.”

Sau đó, người phục vụ thông báo: “Chị T., chị không có đũa và muỗng. Một bộ đũa muỗng là 30 ngàn”.

Chị T. thở dài nhưng vẫn trả tiền, hãng của chị vẫn thường bán dịch vụ kèm với vé máy bay như thế nên chị hiểu. Rồi chị T. cầm đũa muỗng đi đến ngồi cạnh cửa sổ trong khi chờ món mì được phục vụ.

“Chị T. ơi, phí ngồi cạnh cửa sổ là 50 ngàn, hoặc chị có thể đặt trước online với phí là 30 ngàn.”

Người cùng phe… – Nguồn: Google

Bực mình, chị T. giận dữ ngồi xuống chỗ cũ và đặt túi xách xịn lên ghế bên cạnh.

“Chị T., chị ngồi hai ghế thì phải trả thêm 100 ngàn nữa,” người phục vụ nói.

Chị T. đứng dậy và hét lên: “Đồ ăn của tôi đâu? Đồ ăn của tôi chưa có ở đây mà tôi đã bị tính phí nhiều quá!”

2 hours later, người phục vụ thông báo: “Chúng tôi xin lỗi vì sự chậm trễ vì lý do kỹ thuật trong bếp. Đồ ăn dự kiến sẽ được phục vụ trong 2h tới”.

“Tôi chịu đủ rồi, tôi đến dùng bữa và đây là cách tôi bị đối xử? Tôi muốn nói chuyện với quản lý!”

“Vâng ạ, chị có thể liên lạc với anh ấy thông qua tính năng nhắn tin trong ứng dụng của quán ạ.”

“Tôi sẽ không bao giờ quay lại nhà hàng này nữa!” Chị T. hét lên.

“Không sao đâu chị T., nhưng hãy nhớ rằng chúng tôi là nhà hàng duy nhất ở Saigon bán mì với giá 10 ngàn đấy nhé”.

(Nguồn: Việt Dzũng Art)

Xem thêm:   Những "chuyện thường ở huyện"

Riêng Du Uyên thấy tội chị T., tại chỉ bán hàng “giá rẻ” nhưng chị toàn xài đồ giá mắc, sao chị chịu nổi và hiểu nổi những cảnh tình trên. Con người mà, phải phức tạp hơn trứng vịt chứ!

DU