Sài Gòn đang vào mùa nóng hơn những mùa khác, nóng cả ngày lẫn đêm. Ban đầu tôi mở máy lạnh thấy không khí không mát, tôi tưởng máy lạnh hư, tôi tắt luôn. Nhưng sau đó lâu lâu tôi lại bật máy lạnh lên và bất ngờ thấy nó lạnh…

Không biết sự bất ngờ trên có bằng sự bất ngờ khi tôi thấy tin ở đâu đó tại Việt Nam có ông công an/quan chức kia tốt lắm (vừa bất ngờ mà còn vừa nghi ngờ nữa) – nhất là sau mùa cúm Tàu vừa rồi, sau những “chuyến bay giải cứu”, kit-test Việt Á… Hay có bất ngờ bằng lúc tôi thấy trên cái nắp cống ở Sài Gòn được in dòng chữ “Ðừng bỏ rác ở đây – Rác làm tắc cống gây ngập nước”? Hoặc khi tôi thấy người ta gièm pha danh ca Thanh Thúy, danh ca Khánh Ly vì các bà đã lên tiếng phản đối phim trong nước cố tình tả sai về mình (nhưng lại nêu đích danh hai bà trong tác phẩm)… Có lẽ, sự bất ngờ là thứ con người Việt Nam sẽ gặp mỗi ngày trong cuộc sống, đến nỗi nhiều người thấy không có gì bất ngờ nếu gặp một chuyện bất ngờ nữa. Nhưng bản thân tôi, nếu một lúc nào đó, tự nhiên tôi hết thấy cuộc sống quanh mình không còn sự bất ngờ, tôi phải chạy đi kiểm tra lại nhân phẩm mình liền. Vì có lẽ tôi đã ngã theo cái xấu xa của xã hội, như cách tập quen với cái nóng khi đã bật máy lạnh vậy.

Tôi không biết là không có nhân loài thì cuộc sống có phức tạp hay không? Nhưng rõ ràng là cuộc sống luôn phức tạp, và đang ngày càng phức tạp hơn vì nhân loài. Một nước nhỏ giữa Ðông Nam Á như Việt Nam mà còn lắm chuyện như vậy, thì một cường quốc hàng đầu thế giới, nó còn nhiều… chuyện cỡ nào?

SG đang 36 độ C nhưng độ ẩm cao khiến cho cảm giác nóng như 43 độ C.  

Hoa Kỳ như là hoa hậu của thế giới. Mỗi lần cô “hoa hậu” này lắc eo một cái, dân cả thế giới ngó theo từng cử động của nàng. Kẻ thì coi nàng có sơ hở gì hông, kẻ thì coi nàng sắp bày ra trò trống gì, kẻ thì chờ nàng ban phát ánh mắt, kẻ thì thầm liếc xéo khi nàng không chú ý – nhưng lại mỉm cười thân thiện khi ánh nhìn của nàng lướt qua, kẻ chỉ chăm chăm tước vương miện của nàng… Một người được khẳng định là đẹp rồi, thì ít ai ngó cái đẹp của nàng nữa, người ta sẽ cố gắng tìm ra càng nhiều điểm xấu càng tốt, để họ an lòng là chẳng ai hoàn hảo. Không chỉ dân ở nơi “khỉ ho cò gáy” như Việt Nam, mà dân ở các cường quốc khác cũng chẳng rời mắt được Hoa Kỳ. Bởi vậy mà gần đây, hai từ khóa được nhắc tới nhiều nhất trên các mạng xã hội quốc tế có lẽ là: Cái thai và cây súng. Vì ở Hoa Kỳ đang “nóng hổi” chuyện có nên cấm cây súng? Và có nên cấm việc phá thai hoàn toàn?

Xem thêm:   Chó...

Trên mạng xã hội lẫn ngoài đời ở nước Mỹ cũng đã có nhiều tranh cãi. Người lên án luật sở hữu vũ khí (cụ thể là súng) thì lấy các vụ xả súng của những kẻ xấu ra làm ví dụ – Như trưa 24-5-2022 ở tiểu bang Texas (rạng sáng 25-5 giờ VN) một tên xấu xa đã xả súng tại một trường tiểu học, khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng. Người bảo vệ luật sở hữu vũ khí lập luận rằng cách chế ngự những tên tội phạm có súng là nhiều người tốt có súng – Như tại bữa tiệc ở thành phố Charleston, Tây Virginia, Mỹ, ngày 25-5-2022, một phụ nữ có súng hợp pháp đã bắn chết người đàn ông mang súng bất hợp pháp xả súng vào đám đông khoảng 40 người.

Chị em Huê Kỳ quên mất VN, nơi có tỷ lệ phá thai cao nhất thế giới – Ảnh: Facebook và eva.vn

Người đồng ý luật cấm việc phá thai thì cho rằng phá thai là giết người, là gián tiếp tạo ra viễn cảnh tuyệt chủng (vì con người ngày càng “làm biếng” sanh con, kết hôn), là ngăn sự sống của những người có thể là thiên tài… Người phản đối luật cấm việc phá thai thì cho rằng những người có nhu cầu phá thai thì chắc hẳn họ đã có lý do vững chắc như: có thai sớm, loạn luân, có thai ngoài ý muốn, bị hãm hiếp, không có khả năng nuôi lớn một con người, người mẹ có vấn đề tâm lý… hoặc đơn giản là họ không muốn có con lúc này, hoặc đã có quá nhiều con. Và khi chính bản thân họ cũng không muốn đứa nhỏ, thì lúc các em bé được sinh ra, họ chưa chắc sẽ lo cho chúng, thương chúng – Những đứa trẻ sống mà không nhận được tình yêu thương, tổn thương tinh thần vậy thì gọi là tồn tại chứ sống để làm gì? Nếu chính phủ có thể lo cho mọi đứa trẻ từ lúc mang thai cho đến lọt lòng, đến trưởng thành nếu người mẹ từ chối nuôi thì những người này sẽ ủng hộ…

Ngay khi có phán quyết của Tòa án Tối cao cho phép các tiểu bang ở Hoa Kỳ áp dụng lệnh cấm phá thai, nhiều người đã tập trung tại Tòa Bạch Ốc và Tòa án Tối cao Mỹ để bày tỏ sự bất bình, tạo nên nhiều phong trào phản đối – ngay cả tuyên bố sẽ đình công làm… tình, so sánh Hoa Kỳ với các nước cộng sản… (Không biết có ai biểu tình chống những người đang biểu tình chống luật phá thai hay không nhỉ?) Tôi tin là khi vấn đề sở hữu vũ khí được các nhà chính trị mang ra nghị luận chính thức, cũng sẽ có những tranh luận sôi nổi như bây chừ.

Xem thêm:   Khủng bố hồi sinh

Tôi thì không rành bên Mỹ họ sống ra sao. Chỉ “nghe hơi nồi chõ” nên cũng không biết theo phe nào? Mà khi cãi nhau thì bên nào cũng tìm các lý do hợp lý để bảo vệ quan điểm của mình, nên tôi thấy ai cũng… đúng. Hơn hết là thấy nước Mỹ vui, ủng hay không ủng hộ thì ai cũng có quyền nói, chứ không như Việt Nam, nói gì cũng dè chừng chính phủ – cư dân mạng, ngay cả người trong nhà mình cũng phải dè chừng…

Kẻ thấy người ta đội nón bảo hiểm có hình con thỏ nên “chém cho bõ ghét” – Ảnh: tiin.vn

Chính phủ Việt thì luôn cấm hoàn toàn việc sở hữu súng cá nhân, vũ khí sắc bén/sát thương cao cũng bị cấm… mà dân Việt chẳng ai nói tiếng nào, tôi chưa nghe ai lên tiếng đòi sở hữu súng hợp pháp ở Việt Nam. Ngay cả mấy người kêu gọi điều này trên mạng xã hội giùm người ở Mỹ. (Hoặc chắc cũng có mà nói thầm tôi không hay?) Nhưng mấy chuyện bắn chết người, đấu súng vẫn diễn ra như cơm sườn có miếng sườn tại Việt Nam. Ngoài súng, thì người ta còn giết nhau bằng dao, bằng xe, bằng kit-test, bằng thuốc trị bệnh giả, bằng ổ gà, bằng văn bản… Người chết mỗi ngày, chắc cũng kha khá, nên Diêm Vương (nếu có) tại địa phận Việt Nam không hề thất nghiệp – dầu không có ai được sử dụng súng hợp pháp. Ở Mỹ, người có súng hợp pháp có thể bắn chết kẻ xấu đang định gây nguy hiểm. Nhưng ở Việt Nam, không ít chủ nhà đi tù vì chém/đánh/chống trả nặng tay với kẻ trộm đột nhập nhà mình nửa đêm.

Còn về chuyện nạo/phá thai, theo luật pháp Việt Nam – mọi hành vi phá thai trên 22 tuần tuổi, phá thai do lựa chọn giới tính thai nhi đều bị nghiêm cấm. Vậy mà không hiểu sao, từ nhiều năm trước tới nay, Việt Nam luôn đứng top thế giới (chỉ sau Nga và Trung Cộng) về tỷ lệ nạo-phá thai. Theo thống kê từ báo trong nước, một năm ở VN có đến khoảng 300,000 tới 350,000 ca nạo phá thai, đa số là thai trên 12 tuần tuổi (dân số VN cỡ 100 triệu dân). Phần lớn trong số này là ca nạo phá thai của các bạn nữ từ 15 đến 19 tuổi. Chưa tính tới các cơ sở nạo/phá thai chui nhan nhản khắp mọi miền đất nước này, không biết đã đón tiếp bao nhiêu người mỗi năm. Hỏi 5 người Việt thì 4 người nói phá thai là giết người, nhưng hầu như mỗi ngày đều có những đứa trẻ bị vứt ở cửa chùa, bị kiến bu ở thùng rác, bị bạo hành bởi chính cha/mẹ – gia đình ruột thịt, chuyện các em chết vì bị bạo hành thì chỉ cần “tra khảo” tên… Google. Có nhiều đứa trẻ tới lớn vẫn không có giấy tờ hợp pháp, chưa nói tới chuyện được đi học.

Xem thêm:   Hồng Kông suy tàn

Tôi không biết, mình ở Mỹ thì mình sẽ ra sao, nhưng ở Việt Nam, tôi tin con người giết con người không cần tới ông bác sĩ chuyên nạo thai và cái ông bán súng. Xã hội này có hàng triệu mảnh đời khác nhau, nên đôi khi những người đã quá đầy đủ sẽ không hiểu nổi người thiếu thốn nghĩ gì? Tại sao họ thấy thiếu thốn?

“Suy nghĩ quá nhiều là một căn bệnh. “ – Fyodor Dostoyevsky. Điêu khắc của Thomas Lerooy.

Như bà hàng xóm của tôi hay chửi cái bọn nghèo là do không chăm chỉ (trong khi kẻ không chăm chỉ, làm ăn bất hợp pháp, có mối quen biết mới thật sự dễ giàu ở xã hội này), bọn học không tới nơi tới chốn là bọn làm biếng (trong khi muốn học phí luôn tăng, sách vở luôn đổi mới, phẩm chất giáo dục VN luôn thụt lùi…) Hồi có vụ 39 người Việt chết trong xe container ở Essex, Anh Quốc – rất nhiều người tôi quen biết, kể cả bà hàng xóm của tôi cũng mắng họ – Cho là họ cố đấm ăn xôi để bỏ mạng xứ người… Nhưng có bao giờ những người chỉ trích hỏi: tại sao hàng triệu người từ Bắc Việt luôn chọn di cư vào Nam từ trước 1954 tới nay? Rồi tại sao từ 1975 tới nay, hàng triệu người Việt luôn tìm cách bỏ đi ra bên kia địa cầu? Mới đây, ngày 27-6-2022, có thêm một xe container chứa ít nhất 51 thi thể (và nhiều nạn nhân khác – bao gồm trẻ em đang hấp hối) được tìm thấy ở ngoại ô thành phố San Antonio, tiểu bang Texas. Tại sao?

Ðó là vì ai cũng muốn đấu tranh cho một cuộc đời đẹp hơn, đỡ vất vả hơn và hạnh phúc hơn. Tôi tin, ngoài các chính trị gia và “fan” của họ, thì những người bình thường đang cãi cọ vì muốn giữ súng cá nhân – muốn cấm súng cá nhân, giữ luật cấm phá thai – xóa luật cấm phá thai… đều hướng tới một cuộc đời đẹp hơn, đỡ vất vả hơn và hạnh phúc hơn. Kẻ xấu thì sẽ luôn tìm cách làm điều xấu dầu không ai cho phép hắn. Cây súng trong tay anh hùng có thể bảo vệ quê hương, xóm làng, con người, con chó. Cây súng trong tay “thằng khùng” có thể gây ra chiến tranh. Và không phải lúc nào có thai cũng được chúc mừng:

Nếu ai cũng cẩn thận đầy đủ như cô dưới đây, chắc là không có chuyện gì ồn ào:

Thấy bạn uống thuốc mỗi ngày, cô A hỏi: Mày bị bệnh à?

B: Không có! Chỉ là thuốc tránh thai thôi.
A: Chồng mày bị chẩn đoán là vô sinh rồi mà, hay đã chữa được?
B thở dài: Không chữa được nên tao mới càng uống thuốc tránh thai.

DU