Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Sự yên bình của Hà Nội là những cơn trầm cảm kéo dài nhiều thế kỷ. Nó tự vấn đổ lỗi nhiều thứ: sự xâm thực, nạn kiêu binh, về bún mắng cháo chửi, về những khẩu hiệu băng rôn thậm xưng quá đà, … Cái tông đỏ nhất thời như che giấu nỗi niềm sầu muộn phảng phất của một Hà Nội hoài nghi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cảm xúc chia sẻ thì mờ nhạt đường biên của cái tôi. The zeitgeist of the young – Những hồn nhiên của Hà Nội trẻ đối nghịch với phiên bản văn công “thế hệ lạc loài”.  Đất Nhị Hà, có những thứ như phở tự bưng Bát Đàn, phục vụ mậu dịch hoạnh họe @  Bánh_tôm_Hồ_Tây, … cũng đừng khư khư “đặc sản truyền thống” mà giam hãm cái văn minh.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái hào nước cũ, tuyến phòng ngự của Hoàng Thành xưa, giờ thành sàn catwalk đường phố. Chút lá đổ, chút heo may, chút sắc hoa, … “phong ba bão táp không bằng xài app selfie”!.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cú hích hội rằm Trung thu kéo các nam thanh, nữ tú miệt tỉnh lên phố du hí.  Ở quê, chẳng mấy khi phông bạt nhiều như Hà Nội. Chẳng cần lên Chùa Hà cầu duyên, chỉ vài pô dưới slogan màu mè “Ngồi ở đây sẽ có người yêu” đủ để các nàng quẹt Tinder mỏi tay.

Xem thêm:   Tìm Bạn Bốn Phương ngày 1 tháng 10 năm 2020

Bà mẹ chủ quán, khẩu âm ậm ừ “yah, yah”, than mắc kẹt gần năm trời giờ chỉ muốn về lại Boston chăm cháu. Cặp đôi Armenia Tây Á rụt rè, vẻ chỉ đang bận tâm về đoàn tàu sắp trườn tới. Nghèo đói, bồi thêm cuộc đụng độ phía Nam dãy Kavkaz, … không chỉ dân Phi, Ấn Độ mà cả sắc dân Tây Á cũng dạt sang xứ Vệ thử thời vận.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái cảnh trật tự phường lùa dùi cui đuổi những gánh bán rong rồi đâu lại vào đấy. Chuyện muôn thuở ở Việt Nam vẫn là bắt cóc bỏ đĩa. Phố đường tàu lại hấp hé mở, nhưng vẫn tụt huyết áp vì thiếu máu đồng dollar du lịch. Shop souvenir, tatoo, bar … vẫn chết lâm sàng, dân cắt tóc, bơm xe đường tàu thì may còn chút túc tắc sinh kế.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Biển KM +0.8 cách ga Hà Nội. Railway Café xập xình mở lại với cảnh báo “NO Stupid People” chớ lao ra đường tàu. Buổi offline của những game thủ tứ xứ. Chị gác barie áo sờn màu liền tay vẫy khách gửi xe, mặc kệ cái hành lang an toàn đường sắt.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Có những ẩn ảnh chẳng thể thoạt nhìn, hiện thực luôn chất chứa những ưu tư như cơn mưa ngâu muộn mùa hắt xuống ban công gỉ màu, bó thiên đường rũ héo, vài chiếc tàn gạt cáu bẩn xếp chồng lổn nhổn trên sàn gạch trăm năm cũ. Đôi bạn tuổi ô mai mê đọc Nguyễn Nhật Ánh và nghiện iPhone.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngẫu hứng trước 1980s vintage – quán “hoa hậu xóm đường tàu”, ô cửa cũ có hàng lật đật Nevalyashka ngóng ra đường ray xám vẫn cửa đóng, then cài.

Xem thêm:   Samurai! - Saburo Sakai (kỳ 20)

ĐMH