Photo: Đang My Hanh / trẻ

Sóng nhiệt triền miên biến tôi thành cái bóng dật dừ, bỗng nhớ cái rét đến quay quắt. Con ngõ Cấm Chỉ, lò sưởi đá chất củi nguội lạnh trên tường gạch đỏ. Cô gái áo cánh chẽn, đầu thắt bandana hoa cúc lệch một bên trong tư thế ngủ ngồi.

Thảm thổ cẩm bohemian, đôi bông cẩm nhung xanh thẫm màu, cái sofa vàng liên tục bẹp gí bởi những cặp mông ngồi đồng tránh nóng. Nhặt cuốn “The Cold War” của John Lewis Gaddis cạnh lò sưởi, lại nghĩ đến cái tiềm ẩn Chiến Tranh Lạnh 2.0 đang cận kề.

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Nàng Tây như dinosaur còn sót lại thời Covid, uể oải gượng dậy khi tiếng giày gõ trên sàn gỗ. Cái nóng làm mọi thứ như chậm trôi. Chỉ mục sưu tập ưa thích của tôi không thiếu những café-bistro sách yên ắng, tách biệt thế giới của tiếng ồn và rác.

Người ta trốn nóng ở mọi chốn, siêu thị, shopping mall, café máy lạnh. Thằng bạn làm sếp công ty chứng khoán phì cười bảo, “Cái bọn nhân viên dạo này suốt ngày đi sớm về muộn! Có làm ăn gì đâu, chỉ được cái tốn tiền điều hòa!”

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Biệt thự Pháp hai mặt tiền, năm 54 nhà tư sản Hà Nội “vội vã hiến” cho cách mệnh tầng một. Người anh thì chạy vào Nam, có chân ở Nha tâm lý chiến trong quân đội. Thời cải cách, ông anh hết “cải tạo” chạy sang Mỹ; người em trổ ra quán nước chè bên cái hàng rào từ thời thuộc địa. Giọng nhựa nhựa “gàn bát sách”, ông P. trút cái ký ức chẳng ngọt ngào mà thiểu não, cứ như thể lấy ra từ một chương cuộc đời.

Xem thêm:   Sống chậm

Trông xập xệ mà quán nước chè khá có “số má”. Địa điểm check-in của các mẫu Instagram nửa mùa, Tây balô vác máy quay, dân Sài Gòn cũng kéo cả ê-kip rầm rộ. Bữa tám chuyện, ông lôi chuyện ban nhạc “Ngọt” band phải ngọt nhạt mãi hai năm trời mới gật đầu cho làm “phim trường”, clip triệu view trên Youtube.

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Cái nắng đang đổ quạu lên tấm màn trúc. Cậu sinh viên Năm III Sư Phạm chúi mái đầu lãng tử vào smartphone. Ly cà phê phin bao giờ cũng hạt rang cháy, chiết xuất hết cỡ đến đắng ngắt, nhưng chúng hiếm khi là thứ giới sinh viên nghèo bận tâm. Cà phê đắng cùng điếu Marlboro xanh đầu lọc rỗng mù mịt khói – hợp âm hoàn hảo cho những bài Trịnh ca phiêu phiêu.

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Diêm Thống Nhất chính thức bị khai tử và giờ bước lên sàn vintage. Những quán café mở bao giờ cũng là chốn cảm nhận xung nhịp đường phố (street vibe) tuyệt vời nhất. Cái mùa Hè nóng tiệt, cộng hưởng thêm cái chết lâm sàng của các ngành dịch vụ. Dường như trong không gian chẳng chút bận rộn này, chỉ có cậu bồi là thảnh thơi phì phèo khói thuốc.

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Máy lạnh bật hết công suất, thêm cái quạt hơi nước phù phù. Trời đổ tối mà góc quán vẫn đông khách. Tôi gọi ly Le Whiskey Coffee, ngồi ngắm qua ô cửa nhịp điệu xập xình những bài tập zoomba dưỡng sinh; một cặp Tây troubadour hát rong gảy nhịp guitar kiếm bạc lẻ – “begpacker” du lịch ăn mày mùa này quá hẻo!

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Dân chơi “đồng nát” chẳng mấy suy sau mùa dịch. Giới sưu tập đồ xưa thì hay kiểu cách “giao lưu” chứ chẳng phải bán mua. Mùi thì cũ nhưng lắm món sờ vào thì bị thét giá rát tai. Chẳng có thứ barem quái quỷ nào ở đây, chỉ tuân thủ một nguyên tắc “mua của người chán, bán cho người thèm!”

Photo: Đang My Hanh / trẻ

Gia chủ là một cựu quân nhân về hưu nghiện sưu tập những món đồ lạc-xoong, ampli, đầu từ băng cối. Nàng phờ phạc bên ly nâu đá. Trưa Hà Nội đổ lửa. Nhạc vàng phát ra từ đôi loa thùng Dynaco cũ xì.

Xem thêm:   Sống chậm

Vũ Khanh rền rĩ “Tôi đưa em sang sông”. Bác lính già lim dim, “Bass chắc, đáp tuyến sâu, trung âm mộc, tép (treble) dễ chịu. Mấy cái loa đời sau này, vứt!”

ĐMH