Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ  

Ngày cuối tuần và ly cà phê Koi trong con ngõ giáo dân – cái địa chỉ ngoằn ngoèo tuốt sâu bờ tường bao tòa Tổng Giám Mục. Những người đàn bà tản về trong cánh áo dài đủ sắc. Chuông thánh lễ vang vang, những gánh xe rong bên đường lại vàng cúc hoa…

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cái quán cũ mốc Hanoi House đứng hình mấy tháng nay – chốn hang around của dân expat và tay tác giả Serbia “Phố Nhà Thờ”. Sang tên đổi chủ, quán bar của cậu chủ trẻ chẳng phải dân phố Hàng mà chính hiệu Sài Gòn Đa Kao. Lắm món miền Nam chế biến chỉ hạng xoàng nhưng Bắc tiến thì lại đắt như tôm tươi. Cái hương vị đích thực của Đàng Trong dè dặt, dường như khó vượt qua định kiến ngần ngại vô hình. Tôi vẫn thèm tô hủ tiếu Nam Vang, một dĩa cơm tấm sườn rặt Sài Gòn.

Chuyện tầm phào từ cái ban công cũ, nhìn dòng tourist nội địa phá băng giãn cách!

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Những búi điện bùng nhùng, cánh cửa chớp cũ, font chữ, tông sắc hoại hiện … Dãy nhà non một thế kỷ hoang phế – khu đất ly khai của tuổi trẻ lập dị, sáng tạo. Tinh thần retromodernism hiện đại hoài cổ bác đi tính đương đại vô vị (vanity) của thế hệ 8x, đầu 9x. Hiện thân cá thể có thể khác nhau, nhưng cái taste mỹ học của retro chẳng lẫn vào đâu được, chẳng hậu “hại điện” mà cũng chẳng hippy.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Mảng nắng trên bờ tường cũ chi chít những nguệch họa khó hiểu. Kháng lại sự chuyên chế của quy ước, ngôn ngữ, biểu tượng chính thống – thời đại gen Z với những mật ngữ phá cách, trào lưu nhảy ngang. Cậu chủ quán cá Koi, quần đáy thụng, mắt kính gentle monster … lui cui tưới mấy chậu cây rồi bắt đầu ngày mới nhàn nhã bằng ly nâu đá cùng hơi điếu cày.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Lang thang trên con ngõ cũ, thoảng mùi cần ngai ngái. Nàng tóc xoăn xù mì, vừa rít xong một joint, nụ cười còn phởn cỏ tài mà. Dậy thì phong cách thành công, cái chất hoang dại exotic chừng như đã ngấm vào ven. Đợt tuyệt chủng thứ sáu, trái đất nhung nhúc sự một màu của giống người – và tatoo nghệ thuật là khao khát để khẳng định cái tôi khác biệt hiển hiện.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Những góc vô tình, không sắp đặt của những cuộc đời không diễn. Tổ kén của một nhóm nhạc, ốc đảo tách rời khu dân cư, chốn “vô tư đi” thể hiện đam mê của giới trẻ underground.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Cửa sổ mặt nguyệt ngó ra vọng lâu ao bèo – chẳng Lý Bạch, Đỗ Phủ mà chỉ có đám ễnh ương cố vần thơ lục bát. Những chốn cũ kỹ buộc phải náu mình trong những ngõ hẻm sâu hút, mà mãnh lực tư bản xổi không biến nó thành những mặt tiền trơ láng.

Xem thêm:   Kiều Mỹ Duyên - Chinh Chiến Điêu Linh (kỳ 5)

Còn bao nhiêu ám khói quá khứ trong cái góc hoang liêu ẩn dật này, tôi tự hỏi.

Photo: Đặng Mỹ Hạnh / Trẻ

Ngõ nhỏ, phố nhỏ, … mình tôi ở đó!

ĐMH