Buổi sáng, trên con đường quen thuộc ở Sài Gòn, mọi thứ vẫn luôn nhộn nhịp và vội vã. Tiếng xe, tiếng còi inh ỏi hòa vào nhau như một dòng chảy bất tận. Thỉnh thoảng, tiếng rao bán hàng, tiếng trò chuyện của người đi đường vang lên, khiến khung cảnh lại càng thêm ồn ào.

Ấy vậy mà, dù đang hòa mình trong con đường đông đúc náo nhiệt ấy, trong tôi vẫn len lỏi một cảm giác hết sức bình yên. Có lẽ bởi khung cảnh tuy ồn ào thế này nhưng đã quá quen thuộc với tôi suốt nhiều năm xa quê, lên Sài Gòn sinh sống và lập nghiệp.

Như thường nhật, tôi đưa con đến trường. Trên đường đi, tôi chợt nhận ra trời đã lập đông. Khí lạnh tràn về, hơi gió se se dịu nhẹ như khẽ chạm vào lòng. Gió thổi nhè nhẹ, len qua da thịt mang theo chút buốt lạnh, khiến tôi bất giác kéo sát cổ áo. Nắng ấm len lỏi trên mái nhà, trải dài trên con đường quen thuộc, khiến lòng tôi cảm nhận chút hơi ấm của đầu ngày. Không khí hanh hao ấy làm nhịp suy nghĩ của tôi chậm lại, tay ga cũng nhẹ hơn, lòng bỗng trầm xuống trong một thoáng suy tư. Tôi bắt đầu nhớ về những điều đã cũ, như tìm lại sự ấm áp rất riêng của những ngày lập đông nơi quê nhà.

Tôi nhớ đến những ngày lập đông ở Đồng Tháp quê tôi. Cái lạnh vùng sông nước có lẽ mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn mang nét dịu dàng như hơi thở dài của dòng sông. Buổi sớm mai, sương giăng mờ trên mặt nước, cái lạnh len vào từng tiếng dầm khua khẽ bên mạn xuồng. Những cơn gió đủ mạnh làm mặt sông gợn lên những vòng tròn lăn tăn, mang theo vẻ thơ mộng rất riêng của miền sông rạch. Chiều xuống, những căn nhà ven bờ dường như khép cửa sớm hơn, từng làn khói bếp bay chầm chậm, thấp và hiền. Mùi thơm của hạt gạo chín mùa lúa mới lan tỏa, góp thêm sắc màu ấm áp cho vùng quê yên bình.

Xem thêm:   Mùa Đông

Giữa đất trời miên man của mùa lập đông ấy, tôi chừng như chẳng thấy rét buốt nữa, bởi lòng đã đầy ắp nỗi nhớ bến cũ, nhớ những bữa cơm chiều trong thời khắc mong chờ Tết đang theo con nước lặng lẽ trôi về.

Những ngày giao mùa trong ký ức tôi thật đẹp. Càng gần Tết, xóm tôi càng rộn ràng hơn trong việc chuẩn bị. Cha tôi lo chẻ củi cho mẹ nấu bánh tét, tỉa cây, sửa hàng rào cho tươm tất, sơn lại cửa nhà.

Với bọn trẻ con ngày ấy, Tết là cả một bầu trời mong đợi. Từ những ngày cuối tháng Chạp, tôi đã háo hức đếm từng ngày, chờ đến lúc được cha mẹ dẫn đi chợ Tết. Tôi được chọn quần áo mới, đôi dép mới, hay chỉ là chiếc băng đô, cái kẹp tóc xinh xinh. Chợ Tết đông vui, người qua lại tấp nập. Tôi luôn theo sát bên mẹ, nắm chặt tà áo bà ba để khỏi lạc. Niềm vui giản dị ấy, đến giờ nghĩ lại vẫn thấy đầy ắp những yêu thương.

Những ngày cận Tết, ghe lái buôn bắt đầu neo dọc con sông. Ghe dưa hấu, ghe khoai mì còn vùi trong đất, ghe khô cá khoai, cá đường, cá đuối… rồi cả ghe nổ cốm gạo, cốm bắp. Mẹ tôi chuẩn bị gạo, nước cốt dừa, đường, đậu phộng rang để làm cốm. Bọn trẻ con chúng tôi xúm lại, rộn ràng chờ xem nổ cốm. Khi tiếng “ầm” vang lên, cốm bung trắng xóa trong bao lưới, đứa nào cũng bịt tai mà mắt vẫn sáng rực thích thú.

Xem thêm:   Tết trong mùi nhớ

Tôi hãy còn nhớ, vào thời điểm này mẹ tôi không còn chi trả cho các loại thức ăn bằng tiền nữa mà còn có thể đem lúa từ bồ chứa ra đổi lấy hàng. Ngoài những ghe lớn còn có những xuồng nhỏ bán các loại nông sản, gia vị, cùng các loại thực phẩm lặt vặt khác… và họ sẵn sàng trao đổi ngang với lúa, không nhất thiết phải dùng tiền nữa.

Những ngày ấy, trên sông quê rộn ràng tiếng rao. Tôi thường ra chiếc cầu gỗ trước nhà để canh cho mẹ mua đồ. Thỉnh thoảng í ới gọi nhau với lũ bạn bên kia sông, câu được câu mất mà vẫn cười nói say sưa. Những đám lục bình trôi theo dòng nước, tấp vào bờ, lại trở thành vật liệu để bọn trẻ con dựng nhà chòi, nấu cơm, bán bánh cho nhau trong những trò chơi tuổi thơ.

Với tôi, Tết được mong đợi nhất là đêm Giao Thừa. Ngày Ba Mươi, tôi phụ mẹ gói bánh tét, kiên nhẫn cột đến đòn bánh cuối cùng rồi nài nỉ mẹ gói cho mình vài đòn bánh nhỏ xíu. Mẹ khéo tay nên bánh nhỏ cũng tròn trịa, đẹp đẽ, tôi quý đến mức chẳng năm nào nỡ cắt ra ăn.

Tối đến, cha nhóm bếp nấu bánh với những khúc củi to cháy bùng. Đêm Giao Thừa, cả xóm như chậm lại bên những nồi bánh sôi ùng ục ngoài sân. Ánh lửa hồng bập bùng soi rõ những gương mặt thân quen, tiếng cười nói giòn tan trong cái lạnh cuối năm. Mùi lá chuối, mùi nếp mới, mùi nhân thịt mỡ, đậu xanh lan tỏa khắp không gian, gợi lên cảm giác Tết rất đỗi thân thương.

Sáng mùng Một, xóm quê như bừng tỉnh trong vẻ yên bình tinh khôi. Sương sớm còn vương trên bụi tre, trên mái lá mới lợp, khiến không gian như khoác một lớp lụa mỏng dịu dàng. Tôi thay áo mới, theo cha mẹ đi chúc Tết bà con, nhận những lời chúc bình an ấm áp cho năm mới.

Xem thêm:   Tuổi 80 Hoàng tử bé

Tiếng pháo vang lên giòn giã, xé tan màn sương đầu năm. Mùi khói pháo ngai ngái quyện trong gió xuân, bọn trẻ con bịt tai cười khúc khích, người lớn đứng trước sân nhìn cảnh làng xóm rộn ràng trong niềm hân hoan. Trong khoảnh khắc ấy, dường như bao lo toan năm cũ đã được xua tan, nhường chỗ cho hy vọng và những điều tốt lành.

Trong nỗi nhớ miên man về những cái Tết xưa cũ, bất chợt tôi cảm thấy con gái mình đang giật giật cánh tay mà hỏi nho nhỏ:

– Mẹ ơi, Tết này nhà mình có về quê không mẹ?

Tôi trả lời ngay không do dự:

– Có chứ con, mẹ cũng nhớ Tết quê lắm rồi. Cả nhà mình sẽ về quê trọn những ngày Tết luôn con nhé!

Con tôi reo lên trong niềm vui mong chờ ngày Tết quê, mùa sum họp cùng quê Ngoại.

Lấp lánh trước mắt tôi là hình ảnh công viên trước trường học, với những chồi non xanh mơn mởn nhô lên trên thân cây đã được cắt xén, tỉa gọt kỹ càng trước đó. Ô! Mùa xuân lại về, mùa của yêu thương, của niềm hạnh phúc mà con người luôn mong chờ. Dù bao năm trôi qua, Tết quê vẫn luôn là hình ảnh thiêng liêng, là nơi gìn giữ cội nguồn, gắn kết yêu thương và nuôi dưỡng trong mỗi người niềm hy vọng về một tương lai đủ đầy, ấm áp.

Mùa Tết của quê tôi!

DHTT