Ảnh: ĐMH/trẻ

Những con ngõ lâu đời hun hút, chật hẹp, tù mù và ẩm mốc, như những mạch sông Styx ngăn cách ánh sáng và bóng tối – hiếm hoi tường vách rực màu hay những con ngõ lung linh đèn. Hài Tượng, Tạm Thương, Phất Lộc, Hàng Chỉ… là những con ngõ có tên; còn những con ngách không số, không tên là mê cung dẫn đến chốn khó ngờ. Dân bay đêm mới thực hiểu chẳng có bí ẩn phương Đông khuôn mẫu như trong thước phim Hollywood về khu phố châu Á. Cái đất Long Đỗ (rốn rồng) là một sinh thể di dịch đầy sống động. Tháng trước vừa xì xụp tô bún thang ngõ hẻm, nay đã là chỗ cho một góc sinh kế khác biệt.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Mùa cứ gối mùa, vốc hoa trong ấm trà nhà tôi lại dậy thứ hương nhài thơm thoảng. Bên ngoài lùn phùn, âm ẩm… thứ mưa chẳng dễ phải lòng. Mùi nhài thoảng từ gánh rong cuối Hàng Rươi.

Những gánh hoa rong quẩy đầy nụ nhài trắng nõn, thứ hoa buôn phấn bán hương nhưng tuyệt thơm dịu tách trà ngày Đông. Ở Hà Nội thứ dễ mua nhất vẫn là hoa.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Lớp sơn xanh thời Đông Dương đã toang màu, cánh cửa gỗ hoa sắt hoen rỉ lết nặng nhọc trên sàn men cũ. Cái cũ hiển hiện mà chẳng cần hồi tưởng.

Người đàn ông trong khung hình là dân “Hà Nội gộc” nhiều đời – một nhà “Hà Nội học” từ trong trứng nước, nói với tôi: “Ở cái lung đất giữa hai quả đồi nối chợ Đồng Xuân, Hàng Da thì mấy tấm bằng thạc sĩ, tiến sĩ chỉ bỏ dưới đáy két.” Kẻ sĩ thành kẻ chợ, đồng bạc xanh thay thế màu xanh của lớp nước sơn cửa lá sách, căn nhà cổ cạnh bên nhà ông cũng sắp thành cái khách sạn thời thượng.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Cô gái trong ảnh với vẻ tư lự, dường như chẳng mảy may đến cơn bão khẩu trang và cồn rửa tay đang tung hoành trên các mặt báo thường nhật. Thế giới thực tại dường chẳng đủ phấn khích. Cái bất an có lúc khiến ta muốn sa vào một cơn mộng du, một sa mạc của ngôn từ…

Ảnh: ĐMH/trẻ

Căn nhà cũ, bậc thang gỗ ọp ẹp dốc thêm sức nặng của những dấu chân người. Lầu hai là một quán bar, lầu ba là một quán pub ăn chơi tối mù với logo rạp xiếc. Cứ như rạp xiếc Merlin’s Forest trong phim Us của Jordan Peele, để dân đi bar tìm những doppelganger (phiên bản song trùng) của chính mình trong bóng tối. Ở đây, có thể là bóng cười, shisha, hay những thứ khói quên đời khác. Menu có cả những thứ như “Vãi lều mốc tếu” – Special mocktail; Malum – Trái cấm; Virgin – Nước mắt trinh nữ; Feeling – Cảm xúc thăng hoa; Eternal – Tình yêu bất diệt… Chơi chữ theo giới trẻ thì đây là một chốn “rất deep” để thất tình, để xoã, và để thưởng nhạc. Cô chủ quán pub gốc Bắc thấp tròn như hột mít, ba rọi trong cả chất giọng Bắc, Nam.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Ánh sáng tù mù chẳng rõ mặt, con búp bê lủng lẳng xích đu thêm phần đặc dị. Sắc trội xen kẽ tạo ra kiểu ảo giác thức thần LSD, một sự liên cảm đa giác quan. Màn khói lởn vởn trên xà trần thấp; với tôi mùi khói nào cũng kém hấp dẫn.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Tọa độ sống ảo – ban công biệt thự Pháp thành sàn catwalk. Quần loe lưng cao, áo bó bồng đảo, hiệu ứng tạo khối contour makeup. Mặc kệ cái túi Shà-neo F1 (Chanel Fake 1), chẳng ai có thể quấy rầy cái không gian đầy nữ quyền của cô gái đến từ Sài Thành.

Ảnh: ĐMH/trẻ

Sự hiển lộ của thực tại vẫn ở nơi góc phố ấy, nơi mà cái tấm bảng đen “tổ dân phố” chằng chịt nguệch họa. “Địa bàn” bảng đen luôn thuộc về chị bán bún, ông bơm xe, bác bảo vệ hay bà bán nước chè. Năm thì mười họa lại có một tờ cáo phó hay thông báo hô hào nộp tiền dọn rác… Thiên tai giáng đến, dịch Cô Vi được cảnh báo bằng cả ba thứ tiếng Việt-Anh-Trung, đặc biệt cảnh giác để “quyết tâm đánh thắng giặc Corona xâm lược từ Vũ Hán!”

Xem thêm:   Những cơn giông khan

ĐMH