mua-tro-gio6

Một Hà Nội cũ… Con đường ray còn nguyên dấu tích của thời kỳ Pháp thuộc. Từ đây có thể đi bộ thẳng ra ga Long Biên và lên cầu. Có người cho rằng nó không đẹp như mơ vì cái màu rêu mốc cũ xì, như Nhà thờ chính tòa Thánh Joseph mô phỏng Nhà thờ Đức Bà Notre Dame của Pháp cũng mang một màu rêu mốc của Hà Nội.

Mùa trở gió, Hà Nội chưa đủ rét ngọt. Mùa cốm kéo dài cả mấy tháng Thu. Cậu bạn cựu cư dân phố Cổ, nghề bới chữ kiếm ăn, luôn tốt bụng tử tế giới thiệu tôi đủ món ngon Hà Nội. Thú thực, cái món chuối tiêu quyện hương cốm của mấy bà gánh rong chỉ thi vị trong văn thơ khi mùa cốm về, nó chẳng đủ lôi cuốn tôi như những chiếc bánh cốm dẻo thơm phố hàng Than. Con phố Nguyễn Trường Tộ và cái tiệm bakery nhỏ xinh, nơi tôi đều đặn tạt qua chỉ để mua 5 cái bánh mì con cóc giá 10 ngàn, bởi loại bánh croissant của cửa tiệm thì “bột ngàn lớp” vừa thiếu bơ vừa chưa hằn đủ nếp gấp!

mua-tro-gio5

Phiên chợ cuối tuần đầy đủ các loại đá từ Nghệ An, Thanh Hóa đến Yên Bái. Từ saphire, ruby, thạch anh… có đá bán theo cân, có những tinh thể trong vắt thì bán theo viên từ vài trăm đến vài triệu. Không chỉ có khách ta mà cả khách Tây. Một tay buôn bán 10 năm ở đây bán đồ nhẫn, bông tai kiểu cổ. Gã tự nhận đã không ít lần giới thiệu về loại mã não đẹp và phong phú của Việt Nam cho những tay mối lái đá quý từ Ba Tư. Cái túi da sờn góc đeo vai, cả cái vóc dáng điển hình cho cánh đàn ông xông pha chợ búa. Những hình ảnh như vậy không ít từ Nam chí Bắc sau 75 mà câu ca dao cần thay đổi “gái khôn tìm chồng giữa chốn chợ đông”.

Xem thêm:   Nồm

mua-tro-gio4

Khi tôi chỉ định chụp lưu niệm vài món đồ trong cái rổ dưới nền đất. Bà lão bưng mẹt bán rong, giọng dân phố mấy chục năm, tay chụp vội cái nón che mặt, thé giọng chửi, “Chụp chụp cái đ.. gì? Đồ dở hơi!”

Lắm lúc, diễn ngôn đường phố có phần cực cay đắng, cực chua ngoa ở cái vùng đô thị có tên ngàn năm Thăng long này. Và chẳng phải lúc nào Hà Nội cũng đầy thân thiện trước ống kính. Nhé!

mua-tro-gio7

Trong một hiên quán, gái Tây du lịch, vừa ngồi mũi đã thính ngay mùi cần sa ở ban công. Cô nhỏ tomboy mặt câng, tay vẩy điếu thuốc. Gái Tây lúc đầu mặt nhăn, cứ tưởng dị ứng nhưng chỉ sau vài giây là liền vồ vập với điếu cần. Điếu cần thay miếng trầu, cô nhỏ tomboy, tức thời thả thính kiểu con buôn sành điệu, “…mày vào facebook của tao nhé!”

Một góc kia một đám ngồi cùng bàn, một cu cậu làm dáng rê thuốc với tờ 2 dollar. Cạnh gã là cô bé tết tóc rối kiểu Bob Marley da đen có đôi mắt lá răm đang chực chung hơi rít. Để làm gì? Để quên biến cái thế giới chung quanh.

mua-tro-gio3

Thú vui “tao nhã”của đám trẻ thời này. Đó là đánh bài. Ở ngoài Bắc thì người ta chơi tá lả, hay còn gọi là phỏm. Những tiếng ù, chốt hạ không phải chỉ nhựa nhựa, khàn khàn của những tay cờ bạc gạo mà là âm giọng lảnh lót của nam thanh nữ tú xứ Hà thành khi tụ sòng. Những bộ bài như sẵn đấy tự bao giờ, trên những góc bàn nhỏ sẵn sàng cho những tụ hội bài bạc rôm rả.

Xem thêm:   Tốc họa rời

mua-tro-gio2

Chàng trai Việt và cô gái Nhật đi bát phố. Nàng thơ của xứ sở anh đào chỉ cười duyên, trông cô nàng chẳng khác gì những cô gái Việt thuần túy, có nét gì ngồ ngộ trong bộ áo dài hồng hổng tay mà lối make up với cặp má anh đào, rất ư Phù Tang.

Một người bạn tôi, có nhà cho các thầy cô giáo người Nhật thuê thông qua cơ quan tổ chức hợp tác quốc tế JICA của Nhật Bản. Cũng có một số người Nhật thích cái không khí thoải mái của Việt Nam mà không ưa nề nếp thái quá của xã hội Nhật. Người Nhật trẻ sang Việt Nam sống chủ yếu với nghề dạy tiếng Nhật trong các trường đại học.

mua-tro-gio1

Làm tóc vội vàng, thay áo trong chớp mắt, hay trang điểm giữa chốn công cộng… Chuyện muôn năm cũ ấy mà! Trào lưu Hallyu, trào lưu hiphop hay những ngách văn hóa nào khác vẫn chẳng thể so bì với độ phủ sóng đến khủng hoảng của trào lưu chưng hình đẹp trên mạng xã hội như ở Việt Nam. Thế hệ này @  xưa rồi, giờ là quét phải (swipe right) tinder trong một nốt nhạc!

mua-tro-gio

“Young photographer”- bất đắc dĩ vì mẹ ku đã lỡ cuồng với cơn sốt ảnh đẹp chưng mạng. Tôi vẫn khó tưởng khi phải lặp lại những khuôn hình nhạt điệu.

Áo gi-lê, tay máy ảnh. Tác gia đường phố, có lúc, tôi chẳng biết mình giống con giáp gì nhưng với nhận xét tinh nhạy của gã bạn thì Deja vu, “cái áo gi-lê thì không sến sẩm nhiều túi nhưng nhìn thì tưởng bà đi chụp ảnh dạo.”

Xem thêm:   Tốc họa rời

Thôi, từ biệt luôn cái gi-lê – ăng lê vì quê độ. Cũng từ đấy!