Chẳng lạ đến cả dân thổ địa Hà thành cũng khó thể rành rẽ hết những địa đạo luồn lách trong phố – ở những nơi mà từ bản đồ giấy đến Google Maps đều vô hiệu. Đoạn cùng của lối chật hẹp này là ngôi trường tiểu học cũ nát trong lòng phố cổ.

Kể từ cái thời “tiếp quản thủ đô”, căn biệt thự xứ Đông Pháp được hô biến thành khu “tập thể” chung đụng. Bên trong, quả trống trường treo lủng lẳng; cái sảnh lớn chia năm xẻ bảy thành những phòng học tí hin – dẫu ban ngày nhưng thầy cô cũng phải đèn đóm mới rõ mặt chữ trên giáo án. Cổng đại môn biệt thự giờ thành chốn “cải thiện điều kiện sinh hoạt sống” cho bà cư dân bán nước chè. Cái lối cầu thang gá tạm đã quá tuổi nửa thế kỷ lại như mời mọc những cặp giò lang thang.

photo Đặng Mỹ Hạnh

Áo yếm, chân váy… cô gái Hà Nội xuất hiện ngẫu hứng như bức chân dung trong câu chuyện cũ. Bức ảnh có lúc như một tứ thơ thị giác về những trang sách mọt ố màu, về cái chân phương thời phiên âm Giắc Lăn-đơn (Jack London), Tuốc-ghê-nhép (Turgenev), Sa-kết-bia (Shakespeare)… Sau thời đại đồ đá, đồ đồng, xứ Bắc thăng trầm bước vào “thời kỳ đồ đểu” như sự tự thán của một nhà biên kịch tài hoa xấu số

photo Đặng Mỹ Hạnh

Cành cây xù xì như một nét chấm phá thủy mặc trên mảng tường co-lát (collage) những bức ảnh xưa. Tháng Hai hạ lịch, hoa lê miền biên viễn trổ trắng một góc quán thi vị. Ô cửa cũ thành khung ảnh của những nụ cười thanh xuân.

Xem thêm:   Newport Beach cuối tháng Năm

Cơn mưa rào đổ chợt, nhòa nhạt lạ thường!

photo Đặng Mỹ Hạnh

Đất Tràng An luôn mang chút cảm giác như thành phố tuổi xế chiều, cái tuổi thích gợi lại những hoài niệm. Cái chốn giao lưu trong giới ở đây thì phân mảnh, nấp trong góc nhỏ. Đó có thể là một Manzi ẩn trong con phố vắng, một Tranquil trong con ngõ khó ngờ…

photo Đặng Mỹ Hạnh

Muội than đèn dầu, chân tăm, chân nhang thay cọ vẽ. Truyền thần dần biến mất như một Lost Art, một môn nghệ thuật thất truyền mà có lẽ thế hệ sau chỉ biết đến như tấm ảnh thờ.

Cái tư thế tỉ mẩn của cụ Nguyên đã tưởng như hóa thạch sáu chục năm tròn ở góc phố Hàng Ngang. Tĩnh tại trong cái không gian riêng ấy, chỉ mấy mét vuông phố Cổ – cái đất kinh kỳ vẫn tồn tại những thước phim chựng hình

photo Đặng Mỹ Hạnh

Nothing else matters của Metallica, Winds of change của Scorpions, November rain của Guns n’ Roses … những bản slow rock bất hủ đã từng không dứt trong góc quán cũ kỹ. Tôi được dẫn đến cái nôi của trào lưu cà phê sinh viên. Thập niên 90, một thế giới của những chiếc phông đầu lâu, quần thụng màu bã trầu, tay truyền nhau điếu ba số, vina, những ly cà phê đắng ngắt và rượu anh đào hồng. Chốn tụ tập của giới trẻ đói khát ngắc ngư trong tiếng nhạc tự do.

Xem thêm:   Những cơn giông khan

Cái dĩ vãng đó vẫn đây, mảng tường bựa khói thuốc, những chiếc ghế mòn lớp véc-ni như những giai thoại cũ bị chà nhẵn, mài mờ …

photo Đặng Mỹ Hạnh

Jeans rách, vest đen, viền mắt đậm gothic. Phiêu trong làn khói vapor, mặc nhiên cái hỗn độn xộc mùi chả rươi, cá kho ở đầu phố Gia Ngư.

Tính hiện đại hoài cổ retro-modernism của Hà Nội thực chẳng quá khó bắt gặp. Dân Hà Nội dường như không có sẵn cái chủ nghĩa tiêu thụ nồng nhiệt của người Sài Gòn. Ngay cả khi chẳng giàu đến mức phong lưu thì mấy kẻ làm ăn thong dong Hà Thành vẫn còn chỗ cho thú chơi chim cá, cây cảnh

photo Đặng Mỹ Hạnh

Cội tre già con ngõ Pa-rô, cành tuyết mai nở muộn… Chỉ có nắng và tôi khuấy động mảng tường vàng tịch nhiên