photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ 

Con phố cũ còn gìn giữ chút bản dạng của thời kỳ Đông Dương. Sự suy tàn và hồi quy về giá trị trung bình nhanh đến mức chẳng nhận ra dáng dấp con cháu giai cấp tư sản xưa.

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Mạch sống Hà Nội trở lại đồng nghĩa với khói xe, tiếng ồn và Hồ Gươm cuối tuần như nêm. Phan Đình Phùng ba hàng cây ngoài thấp thoáng tà áo dài, lại ẩn hiện vài bộ cánh hờ hững xuyên thấu “négligée” của các mệnh phụ. Tháp Rùa lại đón những cô dâu tuổi 25 cưới chạy “kim lâu”.

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

“Cà phê hành lang ngõ” – biệt thự Pháp cổ xinh đẹp, lối đi thành coffee parlor. Không smoothie, không nước hoa quả, không khói thuốc … Mười mấy dòng coffee là mười mấy loại tách sứ, chỉ rặt cà phê và những biến thể – một sự hòa trộn Đông Tây chẳng đâu có. Bao lượt ngang qua mà tôi chẳng ngờ cái con ngõ gần nhà lại ẩn chứa một cái chốn thu hút con nghiện coffee tứ xứ, nghe cả cái giọng Sài Gòn kêu ly Little Saigon vị mít.

Thay vì Sapa, Vạn Vân “bồng bềnh” một đống mây, tôi gọi tách Katina pha sữa chua Hy Lạp. Ngậy một cách trong trẻo!

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Tập thể Mác Lê cái bóng quá khứ của những “chiết gia Mác-xít”, chốn mà xe Volga từng nườm nượp – giờ là nơi giới trẻ “sống chậm”. Trước mắt tôi là khuôn hình của sự hủy diệt sáng tạo (creative destruction) – cái cũ chết đi để cái mới xuất sinh.

Sát bên, bà lão Nga Sô lúi húi quăng mấy bịch rác. Má ơi, Liên Xô sụp đổ thì cả cái chuyên môn cũng xếp xó. Chuyên gia Nga giờ mở quán “CCCP” bình dân cho cánh đi Nga hoài cổ.

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Trào lưu đánh xe bãi rác Nhật hồi sinh, Việt Nam trở thành thị trường màu mỡ cho dân chơi máy ảnh cơ cũ. Đồ lạc xoong ở flea market xứ Mẽo thì bèo bọt. Một chiếc Ricohflex 2-3 triệu đủ để cậu trai thấy oách khi thể hiện về sự tinh tế, chậm rãi như kẻ sành sỏi.

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Vài chum trà, vài tấm tranh lụa mềm ảo, trên lớp giấy xuyên nét chữ triện  Chân trà quán.

Hốc ẩn dật trên tầng cao cư xá cũ, lối lên qua những nấc thang thấp lè tè, vẫn tồn tại con lươn lâu đời giữa nếp cầu thang vừa cái bánh xe đạp. Cái chốn xưa hơn bao cấp, thanh tịnh như một cái am nhỏ, chỉ có danh trà.

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Nhất thủy, nhị trà, tam bôi” là đây! Ấm Thiết Quan Âm và thị nữ pha trà, tiền nào thì thức nấy. Thoảng hương lan của trà, dịu vị chát thanh. Thảng nhìn sang phố cũ, chợt tiêng tiếc cái màu vàng ngả xỉn cổ xưa của căn biệt thự Pháp còn sót lại giữa chốn quán xá xập xệ, xô bồ. Thôi, cứ để sự bình an xâm lấn!

photo: Đặng Mỹ Hạnh / trẻ

Thu ẩm của tôi, trà thơm và bánh phục linh – hide out mà vẫn hang out.

ĐMH