Trong vài  năm trở lại đây tại Little Saigon, Nam Cali rộ lên dịch vụ foot massage, mọc ra như nấm sau mưa. Gần như khu phố nào tại vùng Bolsa cũng có một vài căn phố dựng bảng hiệu “foot massage” với giá $15/1 giờ. Trước đây có nơi ghi giá $20.00, nhưng nay không còn thấy foot massage mà đã trở thành “body massage” hầu hết. Đến nay đồng loạt khách phải trả $30.00 cho một giờ “body massage.”

Theo chỗ tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay chỉ riêng tại thành phố Westminster đã có đến hằng trăm cửa tiệm “body massage” xin giấy hành nghề. Không đơn giản như những tiệm ăn hay dịch vụ buôn bán của người Việt trong cộng đồng của chúng ta, dịch vụ massage này đến từ Trung Cộng, Thái Lan nhưng đã phát triển khá nhanh ngay tại trong vùng mà đa số người Việt sinh sống. Câu hỏi của chúng tôi là họ đến đây với visa nào, tổ chức nào đưa họ đến, vì sao họ nhắm vào cộng đồng Việt Nam. Ở quận Los Angeles, nơi có đông người Tàu cư ngụ, lại ít thấy có dịch vụ này!

Với số lương khá ít ỏi, khiêm nhường vất vả hơn nghề nails của người Việt nhiều, làm sao người thợ massage có thể sinh sống tại Mỹ và trả tiền cho món nợ đã đưa họ sang đây hành nghề. Phải chăng đây là chuyện đưa người vào Mỹ dưới dạng di dân: chuyên viên “có tay nghề.”

Trong mùa Hè này, nhân có một người bạn từ Ðức Quốc sang thăm Little Saigon, muốn tìm hiểu nghề “body massage” ở đây, nhân dịp này chúng tôi cũng xâm nhập vào thế giới này để có thể giới thiệu đôi điều với bạn đọc. Diện tích, bảng hiệu, cách xếp đặt, trang trí và ánh sáng của tất cả tiệm massage hầu như theo một khuôn mẫu cố định cho chúng ta có cảm tưởng, mỗi tiệm là một chi nhánh của một đại công ty, mặc dầu cô quản lý người Tàu mang tên Jenny ở một tiệm trên lầu Bolsa vẫn quả quyết tiệm massage này của ông chủ cô là một tiệm độc lập, không dính líu gì đến những tiệm massage khác.

Diện tích dành cho tiệm massage ở Bolsa chỉ là một căn phố nhỏ hẹp, diện tích chỉ bằng một tiệm dịch vụ bán vé máy bay hay một tiệm vải. Cửa tiệm luôn luôn khép kín, buông màn. Trước cửa vào một tiệm massage ở trên lầu, có để mấy chiếc ghế cho những người thợ ngồi nghỉ chờ khách, lúc ấy là vào buổi trưa, chúng thấy một cô đang ngồi ăn mì gói. Bạn gõ cửa và có người sẽ mở cửa cho bạn, đôi khi người này đứng thơ thẩn bên ngoài để chờ bạn đến và mời bạn vào. Sau cánh cửa là chiếc  quầy nhỏ của người quản lý, hầu như tiệm nào cũng giống nhau, trưng bày một bình hoa giả, một ông Ðịa bằng đất nung, một cuốn sổ ghi chép và một ly nước đang uống dở chẳng hạn.

Việc đầu tiên là bạn cho người quản lý biết bạn  muốn thợ massage nam hay nữ, anh ta sẽ dẫn khách qua một tấm rèm và một bức tường ngăn, khách sẽ bước vào trong một khu vực khá tối, phải một hồi lâu bạn mới nhìn rõ cảnh vật. Trên vách treo một dây đèn màu xanh đỏ chỉ đủ tỏa ra một thứ ánh sáng mờ mờ. Trong một căn phòng chật hẹp, để khoảng 9 chiếc giường thấp nhỏ, mà người ở giường này có thể với tay sang giường bên cạnh, kiểu giường trong phòng mạch của ông bác sĩ chỉnh xương, dưới chân giường còn thêm một chiếc ghế nhỏ cho khách ngồi ngâm chân. Trong phòng, trên 9 chiếc giường đã có 5 người khách, trong đó có hai phụ nữ. Ánh sáng trong căn phòng massage này không cho phép chúng ta thấy rõ mặt người bên cạnh, ngay cả khách và người thợ massage cũng không thấy rõ  nhau. Ai cũng nói nho nhỏ với nhau trong tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc máy cassette nhỏ.

Người phục vụ sẽ hướng dẫn khách đến chiếc giường còn trống, nói khẽ hay ra dấu (!) cho khách cởi kính mát, bỏ đồng hồ vào một chiếc khay nhỏ, cởi hết áo, vớ, quần dài treo lên vách, và đưa cho khách một cái quần “xà lỏn” có lẽ đã qua nhiều người dùng. Ánh sáng không đủ cho khách nhận ra quần, khăn lông và vải trải giường sạch dơ thế nào! Người phục vụ sẽ vào buồng tắm bưng ra một chậu nước nóng để cho khách ngâm chân, trong khi người phục vụ đứng đằng sau bạn, bắt đầu massage hai vai và lưng của bạn. Hỏi về nước ngâm chân, người phục vụ cho biết đó là nước “lá thơm”. Xong phần ngâm chân và đấm bóp lưng, bạn bắt đầu nằm xuống chiếc giường nhỏ, thoạt đầu là nằm ngửa rồi sấp. Bạn sẽ được massage đầu, cổ vai, bụng, lưng, hai tay, hai chân, bấm các huyệt chân, trừ phần “nhạy cảm” từ rún đến hai đầu gối. Như vậy, phải hiểu rằng bạn đến đây không chỉ được phục vụ hai bàn chân như mấy chữ “foot massage” treo ở cái biển to tướng ngoài cửa.

Trước khi vào công việc, tôi thấy người thợ liếc nhìn đồng hồ, và “công đoạn” massage này kéo dài đúng một tiếng đồng hồ, với giá là $30.00. Có những công đoạn rất nặng nhọc, làm cho chúng ta có cảm tưởng nhân viên phục vụ làm việc này một cách bắt buộc không mấy hứng thú.  Xong việc, bạn mặc lại áo quần, lấy kính, cell phone, đồng hồ, mang vớ, giày, lịch sự cám ơn người thợ một tiếng rồi có thể ra cửa đi thẳng, nhưng tôi thấy phần đông khách để lại cho người phục vụ $5.00 tiền tip.

Anh Ngữ và Tay Nghề

Một người muốn nhập  cư vào Mỹ làm việc theo bảo lãnh của một công ty, phải có đủ trình độ Anh Ngữ và tay nghề, sát hạch và phỏng vấn bởi viên chức di trú Hoa Kỳ tại Tòa Ðại Sứ sở tại. Trái lại đây, khi tôi hỏi bất ngờ, cô gái mang tên Liu, nói là cô đã học Anh Ngữ và nghề massage sau khi đến Mỹ. Nói tiếng Anh khá sõi, cô cho biết, cô quê ở Jiangxi, đang đi học, mới sang Mỹ hai năm để làm nghề này, không biết lái xe, buổi sáng người đưa đi làm và đón về.

Thợ “foot massage” tuổi từ 20 đến 40, đàn ông trông có vẻ cục mịch, đàn bà nhan sắc hầu hết dưới trung bình, có người nói được tiếng Anh nhưng cũng nhiều người chỉ nói những câu ngắn như “more”, “less”, “up”, “down”, “Thank You”… Họ không có đồng phục và ăn mặc kín đáo, khá xoàng xĩnh kiểu nông dân Tàu lục địa.

Bạn tôi là người đã đi Việt Nam nhiều lần, đã du lịch Thái Lan, nhận xét rằng massage ở Bolsa chỉ là thứ “gãi ngứa, chọc tức người ta, làm mất thời giờ.” Nếu chỉ so với những ông già mù “tẩm quất” ở Việt Nam ngày trước, kỹ thuật “lăn”, “chặt”, “chém”… còn điệu nghệ hơn nhiều. Người tẩm quất giỏi sẽ làm cho khách ngủ quên lúc nào không hay cho đến khi xong.

Ở Việt Nam, chỉ vào một tiệm hớt tóc, gội đầu, người thợ làm massage đầu cũng làm cho bạn đi vào giấc ngủ (người viết không có ý quảng cáo cho du lịch Việt Nam.) So với massage Thái Lan thì massage Bolsa kỹ thuật rất sơ sài, sử dụng một bài tập cố định, thời điểm giống nhau, khi có hai người khách vào một lúc, người thợ ở giường này đang làm gì thì bên giường kia cũng đến lúc làm như vậy. Một giờ massage không đủ cường độ và bài bản để đánh thức các tế bào da thức dậy, đem sự sảng khoái cho khách. Người bạn có kinh nghiệm về “massage” kết luận: “trước và sau khi massage, cơ thể phải cảm nhận sự thay đổi, khỏe khoắn, sảng khoái hơn, nếu không chỉ làm mất thời giờ.”

Hai phụ nữ Châu Á hành nghề massage trá hình bị cảnh sát thành phố Torrance (Cali) bắt giữ.

Vì sao một công ty Trung Cộng lại đưa người sang Mỹ, chọn Little Saigon để phát triển ngành nghề “foot massage” với 95% khách là người Việt trong cộng đồng chúng ta, trong khi chính người Việt lại không biết khai thác nghề này để kiếm tiền trong lúc kinh tế suy thoái. Nhưng nếu nghề này do người Việt khai thác sẽ đưa đến chuyện mãi dâm trá hình như chuyện đã xảy ra năm ngoái khi cảnh sát lục soát một tiệm massage, bắt quả tang nhiều cô gái Việt đang hành nghề theo những quảng cáo trên các nhật báo: “phục vụ tới bến”, “thư giãn cùng các em trẻ đẹp.”

Ai biết chuyện gì giữa hai người, một khách nam giới và một nữ hành nghề “massage” trong phòng kín riêng biệt, đèn mờ. Những năm gần đây, khi phong trào massage nở rộ tại California, thì cảnh sát tại nhiều thành phố ở đây cũng đã khám phá ra nhiều địa điểm massage trá hình, nghĩa là bán dâm. Nhiều đường dây buôn người từ một vài nước Châu Á… đưa người đến Mỹ hành nghề massage nhưng thực tế là họ ở trong một đường dây đưa người đến Mỹ hành nghề mãi dâm.

Cách đây vài năm, bốn chủ tiệm massage, trong đó có ba người gốc Việt, đã bị bắt về tội kinh doanh mại dâm trá hình dưới vỏ bọc tiệm massage tại các thành phố Midway, Anaheim và Westminster thuộc vùng Little Saigon. Theo văn phòng Biện Lý Orange County, có bảy phụ nữ hành nghề bán dâm dưới quyền của bốn bị cáo này tại các tiệm massage.

Một người Việt Nam chủ hai tiệm massage thẩm mỹ tại tiểu bang Maryland là Star Foot Spa và Sun Foot Spa – bị bắt giữ sau 3 tháng điều tra, vì có dính líu đến hoạt động mại dâm. Người này cũng bị cáo buộc 4 tội danh buôn người.

Với hằng trăm tiệm “foot massage” đang hành nghề tại Westminster, mà chuyện cấp giấy phép chưa có dấu hiệu ngưng, trong tương lai Little Saigon sẽ tràn ngập những tiệm massage kiểu này. Với một dịch vụ mà số thu không cao, người thợ massage trong một ngày đắt khách may lắm là kiếm được 5,6 người khách, giá $30/một giờ, chia với chủ, lo chuyện ăn ở và cả chuyện tốn kém đưa họ đến đây, nhưng đây là một ngành nghề nhằm đưa người vào Mỹ.

Bài báo này chỉ có một mục đích nói đến một hiện tượng bất bình thường đang xảy ra tại Little Saigon: đó là dịch vụ “body massage”, xin bạn đọc có thời giờ “nghiên cứu tại chỗ” thêm.

HP