Vợ chồng tôi sống với nhau đã hơn 30 năm. Nay con cái đều đã thành gia lập thất, nên nhà chỉ còn hai người. Chồng tôi cứ than buồn, muốn được tự do viết lách, tham dự những hội họp của bạn bè ngày xưa cũ. Tôi thật sự không thích nhưng chị tôi khuyên nên để cho chồng một khoảng không gian riêng. Quý vị nghĩ thế nào về điều này? Người đàn bà ở Carrollton)

NÀNG

N.B.N: Ðọc những hàng chữ của chị là tôi hình dung được liền cái cảnh thui thủi buồn queo. Ðó là hình ảnh của tôi năm năm về trước. Này nhe:

Tối ngày đức phu quân của tôi cắm cúi vô cái máy computer (vì lúc đó ổng đang hưởng tiền thất nghiệp) hết lích lích rồi đến lốc cốc, khi thì cười hô hố, khi thì chửi lầm bầm. Cứ y như là bên cạnh ổng chỉ có cái máy chớ hổng có một người thứ hai nào. Ngày thường là như vậy còn tới Thứ Bảy, Chủ Nhật thì hết biết, nhậu mút mùa lệ thủy.

Tôi cũng suy nghĩ lung lắm không biết làm cách nào. Chắc là chán vợ, chán con quá chớ gì. Một tuần nọ tôi để miếng giấy lại, nói bên gia đình tôi có việc phải về. Ðể ở nhà thì không có ai lo cho tụi nhỏ nên tôi mang nó đi theo, là vì tụi nó cũng đang nghỉ hè. Nói vậy nhưng tôi không có về ba má tôi mà chạy tuốt qua đứa bạn ở Florida cho tụi nhỏ tắm biển.

Thôi thì ổng kiếm mẹ con tôi tá hỏa. Lúc đó thì khỏi có lích lích, lộc cộc, dzô dzô gì nữa hết. Lúc ổng kiếm ra tôi, tôi mới hỏi, bây giờ muốn sao. Ổng hứa thôi để sắp xếp lại giờ giấc cho hợp lý. Thiệt tình mà nói tôi cũng đâu có muốn ràng buộc ổng làm gì, nhưng cái gì cũng vừa phải có mức độ. Vậy là ổng đưa ra một cái kế hoạch. Hễ buổi tối tôi vô phim Ðại Hàn thì ổng vô computer. Còn lúc tôi đi làm, hoặc giả nấu nướng thì ổng muốn viết, muốn vẽ gì đó không sao, nhưng những lúc gia đình quây quần với nhau thì ông làm ơn đứng dậy tham gia dùm cho nó có tình đoàn kết. Cuối tuần muốn nhậu cũng được nhưng một ngày thôi.

Từ đó, gia đình hòa thuận vui vẻ. Thật sự, đàn ông cũng cần có lúc thoải mái, cảm tưởng như đang độc thân vậy đó. Thôi thì mình cũng chiều, mỗi người nhường một chút mà vui. Nếu không chê ý kiến của tôi chị hãy thử một lần xem sao. Chúc chị thành công và tìm được niềm vui.

 

1006-tinh-chang-y-thiep

Bảo Huân

CHÀNG

Bửu M.: Người ta sống ở đời mỗi người mỗi tính, mỗi sở thích riêng tư. Nhất là về già thường hay nảy sinh những thú vui, bởi vì thì giờ tương đối rảnh rang. Có người thích viết, thích nghiên cứu, thích hòa nhập vào con đường văn chương. Có người thích tụ họp, gặp gỡ bạn bè để ôn lại những kỷ niệm của một thời đã qua. Có người thích săn bắn, thích đi câu. Có người thích chơi hoa, sưu tầm những cây hoa, cây kiểng. Cũng có người thích cờ bạc, rượu chè mà cũng có người chỉ thích “người hoa”. Trong các thú vui vừa kể trên đều thanh tao quý phái, chỉ có hai loại cuối cùng thì hơi gian nan, vất vả mà cũng hơi nguy hiểm.

Rất may, ông nhà lại có cái thú viết lách, văn chương và thích gặp bạn bè. Ðây là một thú vui tao nhã. Như bà cho biết, ông bà bây giờ đã quá rảnh rang, bởi vì con cái đã thành đạt và có cuộc sống riêng tư. Ông bà lại có nơi ăn chốn ở riêng biệt, không phải nhờ vả hay phiền hà gì con cái, thì chắc có rất nhiều thì giờ. Mà trong cuộc sống vội vã  vì chạy theo vật chất, con người trở nên lạnh lùng và vô tình, ai lo phận nấy nơi xứ này, người bước về già như chúng ta phải đối diện với biết bao nhiêu vấn đề, nhất là buồn chán, thì theo tôi nghĩ cái thú vui của ông thật là hợp lý và cao đẹp. Ðúng như lời khuyên của bà chị, bà không nên ngăn cấm mà trái lại nên khuyến khích để ông nhà có cơ hội góp tiếng với cuộc đời.

Tôi không rõ ý của bà muốn ngăn cấm ông vì lý do gì khi ông bà có thừa thời gian như thế. Tôi đoán vài ba điều không biết có đúng hay không.

Chắc là bà muốn ông tiếp tục làm việc ngày đêm để có thêm tiền, vì bà tự cho mình là người khôn ngoan, cần tiền hơn bất cứ gì khác. Hoặc là bà lo cho sức khỏe của ông, không muốn ông miệt mài trong chốn văn chương sợ hao tâm tổn trí. Hay là bà chỉ muốn ông dùng thời giờ rảnh rang để gần gũi và chăm sóc cho bà?

Ví dụ rằng bà muốn có nhiều tiền. Xin hãy thử tưởng tượng vài chục năm sau, khi chúng ta còn được sống, mọi ham muốn đều qua đi, tiền bạc dù có dư thừa mà chúng ta ăn chẳng còn ngon miệng, muốn đi đây đó cũng không còn đủ sức, mà có chết cũng chẳng mang theo được thì đồng tiền sẽ trở nên vô dụng. Cuộc đời chuyển biến, xoay vần như bức tranh vân cẩu. Nay có mai không. Giàu có là số trời cho, không phải ai làm cật lực sẽ là giàu. Vậy thì chúng ta cũng phải bình tâm mà xét lại về việc cố gắng làm việc ngày đêm để kiếm thật nhiều tiền.

Ví dù bà sợ cho ông lao vào chốn văn chương mà hao tâm tổn trí, thì cũng nên xét lại. Theo thống kê của y giới thì người có thói quen viết lách, thường  hay động não, vì não bộ được kích thích thì “bộ nhớ” sẽ trở nên tốt hơn, sáng suốt hơn. Ðó là chưa kể những tưởng tượng lãng mạn sẽ thăng hoa cho cuộc sống hàng ngày. Vậy thì rõ ràng là chuyện văn chương thật vô cùng hữu ích.

Ða số, trong lứa tuổi chúng ta đã trải qua những chuyển biến kinh hoàng trong đời sống và chúng ta phải gánh chịu những thất bại chua cay của cuộc đời, cái thú viết lách của ông nhà cũng là một đóng góp không nhỏ trong cuộc đời chúng ta, ở lứa tuổi này ai cũng có thể là chứng nhân cho một giai đoạn lịch sử đang dần qua mà kẻ dối trá đang là người chiến thắng, kẻ có quyền bóp méo lịch sử hôm nay. Ðây là tôi nói theo lời của ông Thượng nghị sĩ John Mc Cain mà suy nghĩ cho cùng cũng là sự thực.

Còn chuyện ông thích gặp hay giao du với bạn bè thì bà nên biết rằng tình bè bạn là quà tặng của Thượng đế ban cho con người. Nó không cuồng nhiệt, nóng bỏng như tình yêu. Tình bạn thâm trầm mà sâu sắc và là một món ăn của tâm hồn, không thể thiếu. Thật bất hạnh thay cho những ai không có bạn bè. Tâm hồn người đó sẽ gầy mòn, khô héo. Tôi chắc rằng bà không nỡ để cho tâm hồn ông phải héo khô như thế.

Thưa bà, tôi biết có những ông chồng có rất nhiều thói quen rất xấu, hay dối con lừa vợ, hay đi tìm những người hoa xuân sắc hơn vợ mình. Riêng ông nhà thì khác hẳn, ông có cái thú văn chương tao nhã, bà cũng nên dành cho ông một chút thì giờ và khuyến khích ông. Bởi vì nếu bà ngăn cấm, biết đâu sẽ chẳng làm cho ông chán ngấy bà mà đi tìm những thú vui khác tệ hại hơn nhiều.

Mến chào và chúc ông bà luôn luôn hạnh phúc.