Quế Vân –

Tôi biết bà Nancy một cách thật tình cờ. Lúc đó, cô bạn thân của tôi, Nicky, đi Việt Nam, “gởi” cho tôi chăm sóc bà, một khách hẹn lâu năm của Nicky.

Đó là một phụ nữ đẹp, thời trẻ phải nói là rất đẹp. Bà khoảng trên 80 tuổi nhưng còn đó dáng đi quý phái, thẳng băng, phục sức trang nhã, và make-up phơn phớt, nhẹ nhàng nhưng lịch lãm.
Bà thường đi với chồng, ông Grant, một người đàn ông cao to, bệ vệ, hơn bà vài ba tuổi nhưng dáng dấp phong độ. Đặc biệt ông có nụ cười rất hiền hậu, giống như mấy ông tiên tôi hay xem trong một số phim thần thoại của Mỹ.
Bà đến đúng hẹn, và luôn đúng giờ. Nở nụ cười thật tươi chào tôi. Ông thì có khi làm pedicure trong lúc chờ bà, có khi ngồi chăm chú đọc một cuốn sách dày cộm, dáng vẻ rất thư thả, không chút sốt ruột.
Một tình cảm đặc biệt tự dưng nảy nở, tôi làm cho bà thật chăm chút. Bà nhìn “sản phẩm” với vẻ hài lòng ra mặt. Hôm đó có lẽ bà “tip” khá hậu nhưng tôi không quan tâm (dầu mọi khi tôi rất săm soi đồng “tip”:). Lý do là tôi có gì đó thật quý mến, gần gũi với bà.
Khi Nicky từ Việt Nam qua là mất luôn người khách “ruột”. Bà Nancy lấy hẹn “đòi” tôi phục vụ. Nicky đùa, chắc mầy bỏ bùa bả. Bả dính với tao 8 năm nay rồi.
Mỗi lần lễ lớn như Thanksgiving hay Christmas bà luôn có quà cho tôi. Món quà nhỏ gọn được gói một cách mỹ thuật và trang trọng.
Tôi quý nhất là chiếc vòng bạc, đeo một hạt cườm khắc chữ V.
Là phái nữ nhưng tôi chúa ghét đeo nữ trang, người tôi lúc nào cũng trơ trụi. Đúng ra tôi chỉ làm dáng với chiếc đồng hồ, loại rẻ tiền, thứ tôi có cả tá, đổi xoành xoạch theo y phục. Nhưng mỗi khi có hẹn của bà Nancy là tôi lại đeo chiếc vòng bạc, để làm vừa lòng bà. Và điều đó làm bà vui thật tình, bà gọi ông Grant nói “Ông coi, con nhỏ đeo cái này dễ thương chưa kìa!” Ông nhướng mắt xem, nụ cười hiền, hồn nhiên như trẻ thơ.
Hơn một tháng tôi vẫn không thấy bà đến, bà thường lấy hẹn mỗi hai tuần. Một linh cảm mơ hồ khiến tôi bồn chồn, lo lắng. Tôi cố gắng không nghĩ đến…
Tôi không nghĩ, nhưng cô con gái bà thì có. Hôm đó khoảng 2 giờ chiều, Tiffany bước vào, mắt đỏ hoe. Tiffany là con gái của bà Nancy, thỉnh thoảng ông Grant bận việc đi làm từ thiện ở nhà thờ hay giúp ai đó thì Tiffany thay ông làm tài xế.
Cô đứng ở cửa, ngoắc tôi ra, tôi cảm thấy như có một luồng điện tê dại chạy lan khắp cả người.
Cô ghé tai tôi nói rất nhỏ “Xin lỗi V., mẹ tôi không đến nữa. Bà mất hơn tuần nay rồi, mấy hôm trước bà đã yếu đi nhiều”.
Tôi cảm thấy đầu óc lâng lâng, quay cuồng và không thể kềm chế, tôi bật khóc nức nở. Mọi người trong tiệm không rõ chuyện gì, ngơ ngác ngoái cổ lại nhìn.
Có lẽ một người duy nhất đoán ra được, là Nicky, bạn tôi.
Khó thể tin rằng một gia đình có nỗi mất mát lớn lao như vậy mà còn đến tận cửa tiệm báo cho người thợ biết thân nhân họ không đến nữa. Gọi điện báo tin cũng đã quá lịch sự rồi!
Tôi nức nở không thôi, lúc này, Tiffany lại quay sang an ủi tôi, điều mà đúng ra tôi phải làm cho cô ấy.
Cô ôm tôi, vỗ nhẹ trên lưng “Thôi đừng khóc nữa, Vicky. Hãy cầu cho mẹ mình an nghỉ bình an. Chúng mình vẫn là chị em nhau nhé”.