Lời giới thiệu: Phụ nữ rất kỳ lạ, họ có thể làm được những điều kỳ diệu: đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ biến thành một tổ ấm, đưa rau trái, họ sẽ biến thành một bữa cơm ngon, cho một nụ cười, họ sẽ tặng bạn trái tim, cho một tình yêu sẽ nhận về lòng son sắt… Những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa không được yên bình để gầy dựng hạnh phúc, bão tố thời cuộc đã ập xuống đôi vai mỏng manh của họ.. nhưng sau đó, họ lại tỏa sáng khắp nơi, từ nhà máy, văn phòng, trong căn bếp nhỏ hay chốn thương trường đầy sóng gió…

Bạn có thể giới thiệu cho Ngân Bình email: nganbinhdang13@gmail.com, những người phụ nữ quen biết, cho mục “Chuyện của Nàng” được lung linh muôn sắc. Xin cảm ơn.

Ngày… tháng… năm

Dĩnh đi đã lâu mà mình vẫn còn ngồi run rẩy trên chiếc ghế lạnh buốt ở góc quán. Vài người ngồi gần đang len lén nhìn mình bằng ánh mắt e ngại. Có lẽ, họ muốn… hỏi han, an ủi vài câu, nhưng hình như tất cả đều bất động, vì không biết phải cư xử sao cho đúng đối với người con gái yếu đuối đang cúi đầu, co rúm hai bờ vai trong tiếng khóc rưng rức, với nỗi đớn đau, sợ hãi.

Cái tát tai của Dĩnh dẫu có làm mình đau rát cả gò má nhưng cái đau ấy không bằng sự tổn thương lớn lao trong tâm hồn. Dĩnh vẫn luôn miệng nói yêu mình, nhưng anh không bao giờ ngần ngại làm mình đau đớn. Có lần Ly hỏi:

– Khi thương ai, chị có nỡ lòng gây đau khổ cho người ấy không?…. Hắn sẵn sàng làm cho chị đau, có nghĩa là hắn chẳng yêu thương gì chị, sao chị cứ dại dột tin tưởng hắn.

Mình lắc đầu, cố gắng biện hộ cho Dĩnh:

– Tại Dĩnh nóng tính nên không thể tự kềm chế… khi nào hết giận, anh ấy sẽ ân hận và liên tục gọi điện thoại xin lỗi chị. Dĩnh đã từng nói với chị là anh không thể sống thiếu chị.

Ly bĩu môi :

– Hừ! Vậy ra, ngoài cái vũ phu hắn còn là một kịch sĩ đại tài.

Nắm cánh tay mình lắc thật mạnh, giọng Ly như rít lên giữa hai hàm răng:

– Hãy tỉnh táo đi chị, đừng để hắn lợi dụng nữa.

Lợi dụng? Hình như chưa bao giờ mình nghĩ đến điều này. Nói cho cùng, Dĩnh cũng không làm gì để mình có thể kết luận như thế. Dĩnh ghen tuông, nóng nảy, độc tài, cố chấp. Nhưng lợi dụng thì không… hoặc là chưa!

Ngày… tháng … năm

Hai ngày nay Dĩnh nhắn tin liên tục. Cứ nghe điện thoại réo rắt điệu nhạc, mình lại nhớ đến những ngón tay hằn đỏ trên má, nhớ những lời khuyên can tha thiết của Ly, nên không muốn gặp Dĩnh. Lần nào cũng vậy, gặp nhau vui vẻ vài ngày rồi lại có chuyện. Hoặc ghen tuông bóng gió, hoặc bất đồng ý kiến về một chuyện gì đó. Dù không đáng nhưng cũng làm cho Dĩnh đùng đùng nổi giận. Nếu nhẹ thì xô ghế, bỏ đi một cách hùng hổ. Nặng hơn thì anh đưa hai bàn tay như hai gọng kìm, nắm chặt đôi vai gầy gò như muốn giở hổng mình lên khỏi mặt đất và buông những câu nói nặng nề, chát chúa. Nếu cơn giận lên đến cực điểm thì anh sẽ tặng mình những cái tát tai hoặc túm mớ tóc phía sau ót dằn mạnh và cuối cùng là dùng hết sức xô mình té ngã bất cứ nơi đâu.

Sau những lần ấy mình lại trải qua sự chấn động tinh thần không nhỏ. Ly nói đúng “Chỉ mới là tình nhân mà hắn đã dùng bạo lực, nếu mai này thành vợ chồng thì có ngày chị sẽ bị hắn cứa dao vào cổ như chơi”.

Ngày… tháng… năm

Mình không cưỡng được ước muốn gặp mặt Dĩnh. Những lời van xin thống thiết của Dĩnh làm trái tim mình mềm nhũn “Anh biết anh đối xử không tốt với em. Anh biết anh đã làm cho em sợ hãi. Nhưng xin em hiểu… tất cả những gì anh lỡ gây ra chỉ vì anh quá yêu em. Yêu đến độ anh muốn rằng trong mắt em chỉ có một mình anh mà thôi”. Và cuối cùng mình lại bắt điện thoại, lại hẹn hò cùng Dĩnh. Dù sao, cũng phải công nhận một điều, những giây phút làm hòa với nhau sau cuộc cãi vã, giận hờn là những phút giây hạnh phúc nhất và mình lại tiếp tục chìm đắm trong cái «hạnh phúc giả tạo» mà Ly vẫn thường hay mỉa mai.

Ngày… tháng … năm

Năm ngày đi biển với đám bạn cũ thời trung học thật thú vị. Chưa bao giờ mình được tự do thoải mái như thế. Trừ mình và Nhung đi một mình, còn Thùy, Hảo, Cẩm mỗi đứa đều có người yêu đi cùng. Cũng trong chuyến đi này mình mới nhận ra một điều, ba nhỏ bạn của mình có uy đối với “chàng” của nó ghê. Ý kiến của bọn nó đều được các anh ‘chìu’ theo không chút đắn đo, thắc mắc. Theo mình, đây là những hành động rất “ga lăng” chứ không phải mất sĩ khí đàn ông như Dĩnh thường bĩu môi chê bai khi nhìn thấy. Mình ao ước một ngày nào đó Dĩnh sẽ thay đổi cách suy nghĩ…

Xem thêm:   “Gia vị” nữ tính

Ngày … tháng … năm

Tấm ảnh mình chụp chung ở bãi biển với các bạn đã khiến Dĩnh nổi giận đùng đùng. Dĩnh bắt lỗi mình sao dám đi chơi khi chưa có sự đồng ý của anh. Cũng đúng… vì mình đã lợi dụng thời gian Dĩnh về Việt Nam thăm gia đình để đi chơi cho thỏa thích. Ðiều đáng nói là chuyến đi xa đó lại có mặt những người bạn trai. Dĩnh không ngớt lên án mình ăn mặc hở hang trước mặt đàn ông khác. Mọi khi thì mình vẫn im lặng để tránh cãi vã, nhưng lần này thì không -có lẽ, ảnh hưởng chuyến đi chơi vừa rồi- nên mình trả lời:

-Không lẽ đi tắm biển mà không mặc áo tắm… Và dĩ nhiên áo tắm thì phải hở. Tụi nó còn mặc bikini, chứ không phải một mảnh cổ điển như em đâu.

Dĩnh tròn mắt nhìn mình một cách kinh ngạc. Anh thật sự bị “sốc” trước phản ứng chưa hề có của mình từ trước đến giờ. Anh bấu mạnh cánh tay mình, mặt đanh lại, giọng gay gắt:

– Chỉ mới đi chơi với bạn có vài ngày mà đã học được cách ăn nói gai góc rồi phải không?

Mình giằng tay ra, cố giữ giọng cứng rắn:

– Không ai dạy em… nhưng em thấy anh đối xử với em không giống như những người bạn trai của bạn em. Họ mềm mỏng, tế nhị chứ không mạnh bạo, lạnh lùng như anh đâu.

Cái dại dột của mình là dám so sánh Dĩnh -người đàn ông tự ái cao hơn núi- với người khác, nên lãnh đủ hai cái tát tai tóe lửa. Mình nhăn mặt đau đớn nhưng Dĩnh vẫn không dừng lại. Anh đè đầu mình xuống ghế, vói tay lấy chiếc kéo trên bàn, cắt xoẹt mảng tóc phía bên phải. Mình sợ hãi khóc thét lên:

– Buông em ra… đau quá!

Sự giãy giụa của mình chỉ làm Dĩnh thêm giận dữ. Khi bàn tay Dĩnh lần đến cổ mình thì cánh cửa bật mở. Ly bước vào, sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Qua giây phút bàng hoàng, Ly giơ cao cái xách tay, đập tới tấp vào mặt Dĩnh:

– Ðồ khốn kiếp… anh dám hành hung chị tôi hả?

Dĩnh nhảy lùi ra phía sau, chỉ tay vào mặt Ly:

– Ðây là chuyện riêng của tôi và Quỳnh, cô không có quyền xen vào.

Ly càng la to:

– Anh mới là người không có quyền. Anh chưa phải là chồng của chị Quỳnh thì anh không có quyền gì cả…

Ly mở điện thoại:

– Ðể tôi gọi cảnh sát xem anh có quyền hay không!

Bằng tất cả sự hằn học, Dĩnh phóng ra cửa, bước xuống lầu. Mình gục đầu vào thành ghế, khóc nức nở giữa tiếng la hét giận dữ của Ly:

– Trời ơi! cha mẹ nuôi nấng chị từ bé đến lớn biết bao khó nhọc mà còn không đánh đập chị, sao lại để một thằng chẳng ra gì hành hạ tàn nhẫn như thế?

Rồi Ly quỳ xuống, hai tay ôm lấy khuôn mặt mình, ngọt ngào nói:

– Chị Quỳnh, làm ơn nghe lời em, hãy rời bỏ người đàn ông thô lỗ này, nếu không, cả cuộc đời chị sẽ khốn đốn vì hắn.

Mình đứng dậy bước vào phòng tắm. Một khuôn mặt nhợt nhạt, đầm đìa nước mắt cùng mái tóc nham nhở những vết kéo hiện lên trong gương làm tim mình đau nhói.

Ly nói đúng, nếu không cứng rắn thì mình sẽ còn tiếp tục thê thảm như ngày hôm nay. Mình ngồi bệt xuống sàn gạch, hai tay ôm lấy đầu. Ngoài kia tiếng nói của Ly vẫn vang lên hậm hực:

– Ngày mai em gọi người thay ổ khóa. Ở một mình mà cứ giao chìa khóa bừa bãi kiểu này thì có ngày chị đi chầu diêm vương sớm. Thử nghĩ, nếu em không đến đúng lúc thì chị sẽ ra sao với thằng điên đó. Bây giờ chị có còn dám nói là hắn yêu chị thành thật không?

Dĩnh có yêu mình thành thật không? Ðó cũng là điều mình đang muốn biết. Nếu có, thì tình yêu ấy quá ích kỷ, không có sự hy sinh mà chỉ là mong muốn chiếm hữu. Mọi việc, Dĩnh đều muốn mình phải làm theo ý anh chứ không được quyền có ý kiến. Như thế thì mong gì có hạnh phúc ở cuộc sống mai sau. Ðã có lần nghĩ  như thế, nhưng sao mình vẫn yêu Dĩnh tha thiết và không thể rời xa anh. Sao mình quá yếu đuối và nhu nhược? Chỉ cần có được phân nửa tính cương quyết của Ly, có lẽ mình không phải đêm từng đêm ôm gối khóc than số phận. Nhiều khi quá giận, Ly mắng sa sả vào mặt mình:

– Em biết, em không được phép nói với chị như thế, nhưng sự khờ khạo của chị làm em không chịu được.

Xem thêm:   Đêm hạnh phúc

Mình chỉ biết cúi đầu im lặng, lòng phân vân tự hỏi, số phận rồi sẽ đưa đẩy mình đi về đâu?

Ngày … tháng … năm

Một năm rồi mình xa Dĩnh với vết thương tuy đã cũ nhưng vẫn còn nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Thật sự, mình không đủ nghị lực để rời xa Dĩnh nếu không có Ly. Những đóa hoa hồng, những cánh thư tạ lỗi với lời lẽ ngọt ngào vẫn làm dao động trái tim mình. Tình yêu pha lẫn sự sợ hãi làm mình sống trong nỗi hoang mang. Ly  thì vẫn thường xuyên tìm tòi những bản tin về bạo hành trong gia đình đọc cho mình nghe. Ðể rồi, bỗng dưng có một ngày chợt nhận ra… hình như mình nghi ngờ tất cả những người đàn ông.  Và sự nghi ngờ đó dần chuyển sang sợ sệt. Mỗi khi có người đến gần để trò chuyện, tự nhiên trong đầu mình lại bật lên lời nhắc nhở, như chiếc máy “cassette” được bấm nút tự động “Không có người đàn ông nào tốt hết, đừng tin anh ta, hãy tránh xa”.

Ngày … tháng.. năm

Một đôi mắt nồng nàn. Một nụ cười ấm áp. Một giọng nói ngọt ngào. Tất cả những thứ ấy là sức hút mãnh liệt ở người đàn ông mà chắc chắn cô gái nào cũng mơ ước, mong đợi. Và Tấn có đủ những điều ấy. Bạn bè bảo rằng họ đã nhìn thấy ở Tấn sự nhẹ nhàng, chân thật và khuyên mình không nên bỏ qua cơ hội. Thật sự, mình cũng có cảm tình với Tấn, nhưng cảm tình ấy đã bị sự nghi ngờ lấn át. Ngày xưa, chẳng phải Dĩnh đã đến với mình bằng một hình ảnh thật đẹp đẽ và tốt lành hay sao? Và kết cuộc thì thế nào? Ðã biết bao khó khăn mình mới dứt bỏ được mối tình oan nghiệt đó, sao bây giờ lại bước lên vết chân cũ?.  Có một lần, sau khi nghe mình kể chuyện cũ, Cẩm và Hảo đã thảng thốt kêu lên:

– Mi nói giỡn hay nói đùa?

– Rồi mi ngồi yên cho thằng ấy “tẩn” hả?

– Trời ơi! tay đâu mà không biết cầm điện thoại, miệng đâu mà không biết kêu cảnh sát.

– Hay ít ra mi cũng phải nện gót giày vào đầu hắn chứ.

Cái kiểu nhảy đong đỏng như đỉa phải vôi của hai nhỏ bạn thân làm mình phì cười. Bao nhiêu năm giấu kín, tự dưng hôm nay lại “thành thật khai báo” để bạn bè gọi mình là con khùng con điên, lấy hết cái ngu, cái hiền của tụi ta, nên tụi ta vừa khôn, vừa dữ, nhờ vậy mà chẳng “tên” nào dám ăn hiếp.

Ði hết đường cong, qua hết đường vòng một lúc… cuối cùng hai con nhỏ bảo mình phải mở mắt ra để nhìn thấy cái tốt của Tấn, kẻo mai này hối tiếc. Bọn nó đâu biết, chân mình muốn bước tới nhưng lòng mãi còn nghi ngại trong nỗi lo sợ viển vông. Cẩm nhìn mình rồi nhìn Hảo, lắc đầu:

– Nhỏ Quỳnh này chắc sẽ bị thằng Dĩnh ám suốt đời.

Có thể đúng đó Cẩm ơi.

Ngày… tháng… năm

Mình tránh mặt Tấn suốt cả tháng nay. Không hiểu sao, dù đã chuẩn bị tư tưởng, nhưng cứ mỗi lần Tấn đến gần, mình lại muốn lẩn đi nơi khác. Tối tối, nhìn những dòng nhắn tin của Tấn trên điện thoại, dù chỉ là những lời thăm hỏi thông thường nhưng cũng làm lòng mình dâng lên cảm giác rất lạ kỳ. Có thể là cảm động. Có thể là ngờ vực. Có thể là áy náy. Mà cũng có thể là sợ hãi. Tất cả những gì mình đã nghĩ, không biết điều nào đúng, điều nào sai, nhưng rõ ràng là mình muốn bước lùi khi Tấn từng bước tiến tới.

Không biết bao giờ mình mới thoát khỏi nỗi ám ảnh hãi hùng này. Xin lỗi Tấn.

Ngày.. tháng .. năm

Mình và Ly lại giận nhau. Hai chị em ở xa là nhớ mà ở gần là có chuyện. Mà chuyện thì… lúc nào cũng bắt đầu từ chuyện của mình. Ngày trước, Ly làm đủ mọi cách để tách rời mình khỏi Dĩnh. Lý do rất chính đáng, Dĩnh là người xấu. Bây giờ, Ly tìm đủ mọi cách để đẩy mình về phía Tấn. Lý do cũng rất chính đáng, Tấn là người tốt. Nghe Cẩm kể rằng, Ly đã nói cho Tấn biết mình rất có cảm tình với Tấn, nên Tấn hãy mạnh dạn tiến tới. Trời ơi! mình xấu hổ quá chừng. Xấu hổ đến nỗi, ngày hôm nay mình trốn biệt ở nhà, không dám đến dự sinh nhật Phát – bạn trai của Hảo – và là bạn thân của Tấn.

Năm ngoái, cũng vào dịp sinh nhật Phát mình đã gặp Tấn. Không biết do tình cờ hay có sự sắp đặt mà mình lại bốc thăm trúng tên Tấn -vì lá thăm này là do Hảo cầm lên đưa cho mình- để Tấn trở thành “partner” của mình trong một trò chơi vui nhộn. Hôm đó, mình đã vui đùa, phá phách một cách rất tự nhiên và theo lời kể của Hảo thì “Hình ảnh một cô gái hồn nhiên, không xinh đẹp như hoa khôi nhưng cái duyên ngầm lại cuốn hút mãnh liệt, khiến Tấn ngơ ngẩn khi trở về nhà”.

Xem thêm:   Hỏi dò... trò chuyện

Câu nói ấy vô tình đã đẩy mình xa Tấn. Và hình ảnh một cô Quỳnh hồn nhiên đã được thay thế bằng một cô Quỳnh rụt rè, lặng lẽ. Có lẽ, không bao giờ Tấn hiểu được nguyên nhân thầm kín mà chỉ nhẹ nhàng than vãn với Hảo “Tôi đã làm gì sai để Quỳnh tránh né tôi”.

Tấn ạ! Anh không sai mà chỉ có Quỳnh rất lạ kỳ trong suy nghĩ. Những đau buồn của quá khứ cứ lảng vảng mãi trong những giấc mơ của Quỳnh. Khi thì Quỳnh thấy mình bị đá lăn lóc trên mặt đường. Khi thì Quỳnh thấy mình bị cạo trọc cả đầu. Khi thì Quỳnh thấy mình bị mắng nhiếc, sỉ vả thậm tệ “Cô là đứa con gái vô dụng, cả đời chỉ làm vướng bận cho người khác…”. Cứ như thế nỗi ám ảnh lớn dần, để rồi có lần Quỳnh nghĩ, có phải những hình ảnh đó là số phận, là tương lai đen tối mà Quỳnh phải một đời gánh lấy, cho dù có gặp bất cứ người nào? Ý nghĩ đó đã khiến Quỳnh sợ hãi và quyết định sẽ không bao giờ yêu thương ai nữa.

Ðối với Quỳnh, anh là một chàng trai tốt lành và thật sự trái tim Quỳnh cũng có đôi lần xôn xao trong những nhịp đập khác thường. Nhưng hai chữ số phận đã che khuất những nụ tình cảm vừa hé mầm.

Xin lỗi Tấn.

Ngày… tháng … năm

Nhạc điện thoại reo làm mình choàng tỉnh. Nhìn đồng hồ chỉ mới tám giờ. Giọng nói ấm áp của Tấn vang lên:

– Anh muốn gặp Quỳnh một chút được không?

Mình ngập ngừng:

– Có chuyện gì không anh?

– Ngày mai anh đi công tác xa… Anh muốn…

Trái tim bỗng đập mạnh, mình tìm cách thoái thác:

– Xin lỗi anh. Tối nay Quỳnh mệt quá.

-…

– Xin lỗi anh!!!

– Không có gì. Thôi để Quỳnh nghỉ ngơi.

Mình ấp úng với giọng nói hình như có chút xúc động:

– Chúc anh đi vui vẻ.

– Chúc Quỳnh luôn được bình an. Nhất là bình an trong tâm hồn.

– Dạ…

– À! Anh có cái này muốn gửi cho Quỳnh… Anh đặt trước cửa nhà. Chốc nữa Quỳnh mở cửa ra sẽ thấy.

– Thôi… Anh…

– Quỳnh!… Nếu chưa biết anh gửi gì thì đừng vội từ chối. Mong rằng ngày anh trở về sẽ được nhìn thấy một cô Quỳnh hồn nhiên như anh đã từng gặp.

Mình buông điện thoại, hồi hộp nhìn ra cửa…

o O o

Tựa vào thành ghế, mình chăm chú lắng nghe giọng hát cất lên từ đĩa nhạc Tấn vừa đặt trước cửa nhà.

Do I remind you of the pain

That he put you through …

Is it because he treated you badly

….

I know he did you wrong

But tell me what does that have to do with me

….

And it’s killing me girl knowing you compare me to him

….

I’m not who’s hurting you girl

….

He left a scar across your heart

I understand, girl

Don’t let his wrongs tear us apart

….

I’ll do anything to prove I love you

Baby girl but I refuse to pay for something I didn’t do

I love you, and I love you I love you (*)

(Có phải anh đã làm em nhớ đến nỗi đau mà người ấy bắt em phải trải qua không.

Có phải vì người ấy đã bạc đãi em

….

Anh biết người ấy đã có lỗi với em

Nhưng hãy cho anh biết điều đó có liên quan gì đến anh.

Anh rất đau lòng vì em so sánh anh với người ấy.

…..

Anh không phải là người đang làm cho em đau.

…..

Người ấy đã để lại vết thương trong tim em.

Anh hiểu được.

Nhưng đừng để lỗi lầm của người ấy chia rẽ chúng mình.

….

Anh sẵn sàng làm hết sức mình để chứng minh anh yêu em.

Nhưng anh từ chối phải đền tội những gì anh không làm.

Anh yêu em, anh yêu em.

Có phải đây là niềm tâm sự u uẩn mà Tấn muốn gửi đến cho mình?

Ðúng như lời thiết tha trong bài hát. Tấn đâu có lỗi gì trong nỗi đau của mình, sao mình lại hành hạ Tấn và hình như… cũng đã tự hành hạ chính mình, khi giọt nước mắt nào đó vừa rơi xuống mằn mặn ở bờ môi.

Tấn ạ! Tuần sau… những nụ hoa e ấp trên chiếc chậu màu trắng anh đã gửi tặng em vào dịp sinh nhật vừa rồi có kịp nở hay không em cũng chưa biết, nhưng ngay phút giây này… em tự hứa với lòng… “Ngày trở về, anh sẽ được nhìn thấy một cô Quỳnh hồn nhiên như anh đã từng gặp”

NB

*Trích đoạn trong bài hát “His Mistakes”