Lời giới thiệu: Phụ nữ rất kỳ lạ, họ có thể làm được những điều kỳ diệu: đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ biến thành một tổ ấm, đưa rau trái, họ sẽ biến thành một bữa cơm ngon, cho một nụ cười, họ sẽ tặng bạn trái tim, cho một tình yêu sẽ nhận về lòng son sắt… Những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa không được yên bình để gầy dựng hạnh phúc, bão tố thời cuộc đã ập xuống đôi vai mỏng manh của họ… nhưng sau đó, họ lại tỏa sáng khắp nơi, từ nhà máy, văn phòng, trong căn bếp nhỏ hay chốn thương trường đầy sóng gió…

Bạn có thể giới thiệu cho Ngân Bình email: nganbinhdang13@gmail.com, những người phụ nữ quen biết, cho mục “Chuyện của Nàng” được lung linh muôn sắc. Xin cảm ơn.

Ba mẹ tôi chỉ có một đứa con duy nhất -là tôi- mà lại là gái. Ở xứ sở  mà quan niệm “Nam trọng nữ khinh” được đặt lên hàng đầu thì quả là má tôi đắc tội với tổ tiên bên chồng vì không sinh được con trai để nối dõi tông đường. Ðến lượt tôi, gia đình chồng có bốn người con, nhưng chỉ có mình anh xã là con trai, nên tôi cũng mang sứ mệnh nặng nề như má. Và “lịch sử” lại tái diễn khi tôi sinh hai đứa con gái.

Hồi còn nhỏ, mỗi lần về quê ăn giỗ, tôi thường nghe các ông, các chú, các bác chê ba tôi  “Mày dở, không biết đi kiếm con trai”. Lúc ấy, tôi khoảng mười tuổi nhưng đã biết ghét cay, ghét đắng những người xúi ba tôi “hư hỏng”. Câu nói ấy ám ảnh tôi cho đến khi lập gia đình. Mang thai lần thứ ba, với tâm trạng bất an tôi hỏi anh xã:

– Nếu lần này em sinh con gái nữa thì sao?

Anh cười tỉnh rụi:

– Có sao đâu.

– Nhưng không có con trai, anh buồn không? Má có trách em không?

– Tại sao phải con trai?

– Thì con trai để nối dõi tông đường.

– Anh chỉ là công nhân thường, có phải vương tướng gì đâu mà cần nối dõi.

Tôi tạm yên tâm phần chồng, nhưng còn lo lắng khi nghĩ đến mẹ và các chị, em chồng. Chẳng may, vài tháng sau tôi bị hư thai.

Trong lá thư gửi sang, mẹ chồng tôi viết “Ðược tin má rất buồn, dù không biết cái bào thai đó là trai hay gái, má cũng thấy tiếc…”

Tôi mừng rơi nước mắt khi hiểu được, cứ là cháu thì bà nội thương chứ không phân biệt trai hay gái. Anh xã lau nước mắt cho tôi, vỗ về:

-Em đừng bận tâm chuyện phải có con trai. Trong gia đình mình, người chăm sóc ba má là hai chị, còn anh tuy là con trai nhưng học xong rồi thì đi bốn phương, tám hướng, ở gần ba má còn không được, nói chi đến chuyện phụng dưỡng. Bởi vậy, anh thích có con gái, nó dịu dàng, tỉ mỉ, dễ thương hơn con trai nhiều.

Bảo Huân

Tôi biết anh xã “cường điệu” thêm cho tôi vui, nhưng tôi cũng tin anh rất thật lòng trong câu nói ấy và luôn cầu xin cho hai con gái ngoan ngoãn, chăm lo học hành để không phụ lòng anh.

Xem thêm:   Bản án treo

Thời gian trôi, hai con lớn dần, mỗi đứa một cá tính và đều để lại cho vợ chồng tôi những kỷ niệm nho nhỏ nhưng thật ngọt ngào, êm ái.

Diễm Hạ là cô chị, rất chu đáo và quan tâm, lo lắng cho ba mẹ từ chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống. Ðức tính ấy có thể tìm thấy qua những lời thư ấm áp, tràn đầy yêu thương, dành cho ba mẹ kể từ lúc còn bé cho đến khi theo chồng, rời khỏi mái ấm gia đình. Ðiều may mắn lớn lao là hai con tôi nói và viết tiếng Việt khá rành rẽ nhờ học Việt ngữ ở nhà thờ và luôn luôn trò chuyện với ba mẹ bằng tiếng Việt. Ðặc điểm của Diễm Hạ là rất có năng khiếu về nghệ thuật. Ngoại trừ nghề trang điểm, có học vài lớp đặc biệt – chỉ duy nhất 1 ngày Thứ Bảy trong vòng 9 tiếng – với một chuyên viên “make up” nổi tiếng, còn bới tóc chỉ học qua “you tube”. Vẽ, chụp hình thì qua bạn bè và tự tìm hiểu thêm. Nhờ những nghề tay trái này mà cô nàng có thêm tiền để tiêu xài rủng rỉnh.

Diễm Hân, tính tình liến thoắng, vui vẻ, thường đem niềm vui đến cho gia đình bằng những câu nói khôi hài và nụ cười lém lỉnh, nhưng so với cô chị thì nàng út khá vụng về. Nhưng lo gì, tất cả đã có chị lo hết từ A tới Z, từ thuở bé thơ cho đến bây giờ dù đã làm vợ, làm mẹ. Cứ hô một tiếng là chị Hai có mặt để làm tất cả những gì em gái cần. Bù lại thì cô em lúc nào cũng ngoan ngoãn và nghe lời chị răm rắp.

Rồi cũng đến ngày con gái thành thân. Mừng thì có mừng, nhưng vì tôi là người luôn hoài niệm quá khứ nên có những lúc buồn ngơ ngẩn khi nhớ lại những ngày hai con còn quấn quýt bên mình với giọng cười, tiếng nói ríu rít, hồn nhiên. Nỗi xúc động, bồi hồi hình như chẳng bao giờ vơi đi khi tôi lật lại những hình ảnh cũ, đọc lại những trang thư của từng đứa con qua nét chữ quen thuộc. Có thư chúc mừng sinh nhật, có thư chúc mừng “Anniversary”, và cũng có những lá thư xin lỗi vì biết mình đã làm cho ba mẹ lo lắng, buồn phiền. Ôi sao mà dễ thương quá đỗi. Này là thư của trưởng nữ:

*Ba yêu dấu của con, Ba đi làm có mệt không? Ông weather nói là ngày mai sẽ mưa nhưng mà chưa chắc ổng đúng. Nên ngày mai ba đi  làm nhớ đem theo áo mưa, dù và áo lạnh nha ba. OK, Ba ngủ ngon cho ngày mai có sức khỏe đi làm. Con thương ba nhiều lắm.

*Thưa mẹ, buổi hôm Chúa Nhật mẹ đã hiểu lầm con rồi. Lần đầu mẹ hỏi con rửa chén con đã trả lời dạ. Không phải con không vui lòng rửa chén cho mẹ mà lòng con không vui. Con không có vui tươi tại vì trong lòng con đang khóc. Mẹ có biết mấy buổi rồi con đã rơi lệ vì một tin buồn. Nhưng mà trước mặt ba mẹ con cố gắng không khóc vì con không muốn ba mẹ lo. Con xin lỗi mẹ là con đã lỡ làm cho mẹ giận và buồn lòng. Con suy nghĩ nói sao với mẹ nhưng mà nếu con nói cho mẹ nghe thì con sẽ khóc và khó nói. Xin mẹ đừng giận con nữa. Con thương mẹ nhiều lắm.

Xem thêm:   Nghiện

*Happy Anniversary 21 years. Hai đứa chúc ba mẹ Anniversary vui vẻ và đầy yêu thương. Sau 21 năm cưới nhau, ba mẹ vẫn còn yêu thương và âu yếm với nhau, hai đứa rất là vui và cảm thấy hạnh phúc. Ba mẹ đã vượt khỏi nhiều sóng gió và vì thế đã hiểu biết nhau nhiều hơn và yêu nhau nhiều hơn. Hai đứa sẽ lấy ba mẹ làm gương và sẽ làm người tốt và sau này hai đứa đều sẽ rất hạnh phúc và sẽ có gia đình hạnh phúc, nên ba mẹ đừng lo hai đứa sẽ đi lạc đường. Hai đứa luôn có ba mẹ làm gương và nhắc nhở.

Con chúc ba sống lâu trăm tuổi đầy tình thương, sức mạnh và cái gì cũng vui vẻ. Con không đi làm có tiền như ba mẹ, nên không mua quà cho ba được. Con đây tặng cho ba tấm lòng và lời nói thiệt thà cho ba. Con cám ơn ba cho tất cả. Con biết rằng nhiều lúc con làm cho ba buồn hay đau lòng nhưng mà ba vẫn bỏ qua. Khi con không vâng lời ba mà ba vẫn tha lỗi cho con. Và con biết rằng ba rất thương con và muốn những gì tốt nhất cho con mà thôi, nên ba cấm con nhiều điều. Con chỉ muốn cho ba biết rằng con rất thương ba và từ bây giờ cố gắng làm cho ba vui lòng khỏi lo cho con.

Mẹ, hôm nay cũng là kỷ niệm đám cưới của ba mẹ. Con mong rằng ba mẹ được sống thêm 50 năm nữa với nhau. Con đã nói nhiều lời với ba rồi. Bây giờ con muốn nói mấy lời với mẹ. Con hiểu được lúc mẹ la con chỉ là mẹ không muốn con làm điều không tốt hay là không đúng. Con biết là mẹ rất thương con và lo cho con. Con muốn mẹ biết là con rất thương mẹ và con sẽ không làm cho mẹ đau lòng đâu.

Con biết là ba mẹ muốn cho con cái gì con muốn, mà về tiền bạc là không được. Con chỉ muốn ba mẹ biết là con được tình thương của ba mẹ là con thấy vui lắm rồi. Không có mấy ai mà được cha mẹ như ba mẹ của con đâu. Con quý tình thương của ba mẹ trên hết vật chất trên đời này. Con muốn ba mẹ làm công việc ít hơn để giữ gìn sức khỏe để sống lâu trăm tuổi. Ba mẹ đừng lo, con sẽ nuôi ba mẹ mà.

Xem thêm:   Khoe

*Kính thưa ba mẹ, Hai đứa chúc mừng kỷ niệm đám cưới 31 năm, sinh nhật 62 tuổi của ba và ra mắt sách lần thứ hai của mẹ. Hai đứa rất hên có được hai cha mẹ vẫn còn thương yêu nhau, hy sinh cho nhau và nâng đỡ nhau. Ðó là gương tốt nhất cho tương lai của hai đứa được hạnh phúc. Hai đứa cảm tạ Chúa đã cho hai đứa ba mẹ. Thương thương nhiều lắm.

Và đây là thư của Út nữ:

*Ba mẹ, Hai đứa xin lỗi ba mẹ… xin ba mẹ đừng giận nữa. Hai đứa biết lỗi… hai đứa tính nói chuyện với ba mẹ nhưng hai đứa “scared” quá! Xin ba mẹ tha tội cho hai đứa! We love you.

*Hôm nay là sinh nhật của ba. Con chúc ba một sinh nhật vui vẻ, mạnh khỏe và không có ghẻ. Tuy con không có mua quà cho ba nhưng mà không sao, vì ba có con. Có con là ba không cần gì nữa đâu. Con cám ơn ba những gì ba đã cho con. Ba đã cho con mua một cái áo lạnh mà ba thấy không đẹp và mắc nhưng ba vẫn cho con và nếu con được mua áo lạnh đó con hứa với ba mẹ là ba mẹ không cần mua cho con quà giáng sinh và sinh nhật của con. Happy Anniversary cho ba mẹ luôn. Và con xin lỗi là con không mua quà cho ba mẹ vì con không có tiền, nhưng còn nhiều năm nữa, nên không sao. Con hết chuyện nói rồi. Con rất thương ba mẹ và cám ơn ba mẹ lắm …

*Daddy ơi, ba ngủ ngon. Ba biết gì không? Con có Insurance rồi, bây giờ con đi học. OK Daddy? Cám ơn ba teach con drive. Con không biết viết. Good night ba.

Ðặc biệt là tấm thiệp mời kỷ niệm Anniversary thứ 40, được hai con “bí mật” gửi đến bạn bè tôi.  Một ngày vui thật bất ngờ. Một kỷ niệm khó quên.

How does one conquer the test of times” war, separation during hardship, starting over with nothing in a foreign land and other tribulations that has been handed to them?… with love 30 years of marriage, a tota; of 40 years being in love, our parents are a living testimony for the existence of TRUE LOVE…

With the help of good friends and their passion for art and literature, CA Dao Magazine was established. After almost 10 years of dedication and hard work, they have made a grand accomplishment. Now, prematurely, RETIREMENT has come. Yet, we believe it to be a blessing in disguise.

..So we cordially invite you to celebrate with us the 30 th wedding anniversary and retirement of the success business of

DHS and DLN

Friday, December 10, 2010

@ Maxim’s Restaurant…

Với tôi, ngày tháng bây giờ ngày càng thu ngắn lại. “Còn bao lâu nữa khi ta bạc đầu” (*) nhưng thật sự ngay giây phút này tôi cảm thấy mình vô cùng hạnh phúc với hai cô con gái mà người xưa khi nói về phái nữ đã từng cho rằng “thập nữ viết vô”.

NB