Lời giới thiệu: Phụ nữ rất kỳ lạ, họ có thể làm được những điều kỳ diệu: đưa cho họ một căn nhà, họ sẽ biến thành một tổ ấm, đưa rau trái, họ sẽ biến thành một bữa cơm ngon, cho một nụ cười, họ sẽ tặng bạn trái tim, cho một tình yêu sẽ nhận về lòng son sắt… Những người phụ nữ Việt Nam ngày xưa không được yên bình để gầy dựng hạnh phúc, bão tố thời cuộc đã ập xuống đôi vai mỏng manh của họ.. nhưng sau đó, họ lại tỏa sáng khắp nơi, từ nhà máy, văn phòng, trong căn bếp nhỏ hay chốn thương trường đầy sóng gió…

Bạn có thể giới thiệu cho Ngân Bình email: nganbinhdang13@gmail.com, những người phụ nữ quen biết, cho mục “Chuyện của Nàng” được lung linh muôn sắc. Xin cảm ơn.

1.

Buổi chiều, trở về nhà sau một ngày làm việc tất bật, mệt mỏi, nàng được chàng chào đón bằng khuôn mặt ủ ê.

– Hôm nay anh có chuyện buồn, em phải an ủi anh mới được.

– Chuyện buồn gì vậy anh?

– Anh mới bị cảnh sát cho một cái giấy phạt.

Nàng lặng lẽ nhìn chàng – như đã lặng lẽ tính toán, lặng lẽ âu lo về khoản tiền phải có để vợ chồng, con cái về Việt Nam thăm gia đình nhân ngày lễ giỗ mẹ. Thật sự, nàng muốn lên giọng, để vô “câu vọng cổ”:

“Sao anh không lái xe cẩn thận một chút, có phải tiết kiệm được hơn trăm bạc không?”

Nhưng nhìn thấy nụ cười vừa tình tứ, vừa nhu hiền cố hữu của chàng, nàng không nỡ, nên bước vội vào phòng tắm xối nước ào ào cho đỡ… buồn. Nàng trách thầm cho cái số lận đận của vợ chồng nàng “số nghèo hai chục năm nay, xây bao nhiêu mộng trắng tay vẫn nghèo”. Nhiều khi, nhìn thấy bạn bè ăn nên làm ra nàng cũng cảm thấy xốn xang. Nhưng thôi, cứ tin rằng Thượng đế đã an bài, không làm sao cãi được số mạng – Như ngày xưa chàng đã viết từ một trại cải tạo xa xôi nào đó “Hãy quên anh đi, hãy tạo lập một cuộc đời mới, chứ… thương anh làm gì cho dang dở đời em…”. Nàng đã trả lời chàng bằng lời thư rất chân thành, tha thiết “Em chọn anh như chọn chính định mệnh của đời mình. Dù sung sướng, dù gian khổ em cũng sẵn sàng chấp nhận, miễn sao được ở bên cạnh anh suốt cuộc đời”.

Xem thêm:   Xàm xịa

Vậy thì… có sá gì một cái giấy phạt mà rầy rà cho ông xã buồn lòng. Nàng thầm nhủ “đen bạc thì đỏ tình, ông bà mình ngày xưa vẫn nói thế mà”. Và nàng nghe nỗi buồn trong lòng như nhẹ đi.

Có tiếng gõ cửa. Ðứa con gái rón rén bước vào phòng, bật mí với nàng:

– Mẹ biết chiều này mình ăn cái gì không?

Nàng hôn lên đôi gò má bầu bĩnh của đứa con gái út, cao hơn nàng gần một gang tay:

– Làm sao Mẹ biết được. Bà ngoại nấu mà.

Giọng con bé thấp xuống như tiếng thì thầm:

– Không phải bà ngoại nấu, mà ba nấu. Ba biết mẹ thèm cua rang muối nên ba làm cho mẹ ăn. Ba biểu đừng nói, để “surprise” mẹ. Mẹ thích không?

Ðứa con gái che miệng, hấp háy đôi mắt cười, khuôn mặt giống hệt chàng. Nàng ôm vai con, bắt chước giọng thì thầm của nó:

– Thích lắm, mẹ thích lắm. Ðược “đỏ tình” như thế này, thì cho dù “bạc có đen” bao nhiêu mẹ cũng không sợ.

Ðứa con gái ngọng tiếng Việt nhíu mày trước câu nói khó hiểu của mẹ, nhưng tiếng cười của nó vẫn vang lên làm ấm cúng căn nhà đang tràn đầy hạnh phúc. Một hạnh phúc rất thật và rất nồng nàn của chàng và nàng.

Bảo Huân

2.

Em của anh,

Chớp mắt là đã ba mươi ba năm gắn bó cuộc tình sâu. Cám ơn em biết bao cho vừa từ những ngày quen nhau, chiến tranh và những năm tù đày sau cuộc chiến. Cám ơn em với những chắt chiu để gia đình bé nhỏ này trở thành mái ấm cho hai đứa con lớn lên theo cuộc tình mình.

Xem thêm:   Khoe

Dù cuộc sống có đôi khi lăn tăn vài con sóng nhỏ, nhưng tình yêu vợ chồng vẫn mặn nồng, bền vững. Hãy cám ơn nhau về những hy sinh, lo lắng mình đã dành cho nhau trong niềm hạnh phúc vô bờ em nhé!

Yêu em mãi mãi.

Xếp mảnh giấy màu xanh, gói trọn những dòng chữ yêu thương chàng đã viết cho nàng trong ngày “Anniversary” vào tập lưu ảnh, nơi gìn giữ tất cả hình ảnh, thư từ chàng và nàng thường viết cho nhau trong mỗi lần kỷ niệm ngày cưới nàng nghe lòng mình tràn ngập nỗi xúc động. Ðọc câu chàng viết “Cuộc sống có đôi khi lăn tăn vài con sóng nhỏ” nàng bật cười, khi nhớ lại lời chàng thường nói mỗi khi nàng cằn nhằn chàng về cái tật bừa bãi, thiếu ngăn nắp để nàng cứ phải lui cui dọn dẹp.

– Em hãy dành thời gian để nhìn anh thay vì nhìn cái bàn, cái tủ xem có sạch sẽ không. Có thể nào… em bớt sạch sẽ để thêm yêu thương cho anh đỡ khổ không em?

Sau cái liếc mắt sắc như dao để thay câu trả lời, nàng chợt nghĩ… hình như chàng nói không sai. Có đôi lúc, đang trò chuyện vui vẻ, chợt nhìn thấy chìa khóa xe nằm không đúng chỗ hay cái mũ vất bừa nơi lò sưởi nàng lại bực bội, đổi giọng trách móc làm chàng tiu nghỉu, không khí gia đình mất vui. Từ đó, nghe lời chàng, nàng “bớt”. Nhưng không phải bớt sạch sẽ mà bớt càm ràm. Và chàng có tiến bộ chút xíu, không bày biện thoải mái như trước. Dĩ nhiên, nàng phải chấp nhận cái chút xíu đó, khi chàng thành thật thú nhận:

Xem thêm:   Chê

– Em thông cảm cho anh, vì anh đã ráng hết sức rồi!.

Có lẽ, đoạn văn tình cờ đọc được trên “internet” đã đánh động để nàng vui vẻ, thông cảm cho chàng về cái tính mà chàng cho rằng đã quen mấy chục năm nên khó sửa “Trong cuộc sống, còn có rất nhiều thứ không hoàn hảo, và cả những con người không hoàn hảo. Cái mà tôi học được trong nhiều năm qua chính là biết chấp nhận những lỗi lầm của nhau, và vui mừng với những nét độc đáo của nhau”.

Khi những thanh củi trong lò sưởi đã cháy đều, chàng trở lại cùng ly rượu đỏ. Với nụ cười âu yếm, chàng ngồi xuống cạnh nàng… và nàng cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của những lời thật đẹp mà nàng đọc được từ tấm thiệp chúc mừng của cô bạn thân vừa gửi đến “Ấm áp không phải là khi hai bàn tay xoa vào nhau, mà chính là lúc một bàn tay khẽ nắm một bàn tay”.

NB