Biển vào nhà tôi khi ngoài trời đang đổ mưa tầm tã. Khuôn mặt phờ phạc với hai con mắt lờ đờ, đỏ hoe chứng tỏ Biển đã trải qua một đêm thức trắng với tâm trạng bồn chồn, lo lắng. Biết thế nhưng tôi vẫn hỏi:

– Có chuyện gì cấp bách mà cậu qua nhà tôi giờ này?

– Dạ … chị … làm ơn …

Giọng nói ngượng ngùng, đứt quãng của Biển khiến tôi muốn bật cười nhưng làm tỉnh.

– Muốn gì nói đại đi.

– Chị làm ơn … đừng nói với vợ em.

Tôi nhìn thẳng vào mặt Biển, lạnh lùng:

– Cậu biết tính tôi rồi, thấy gì nói nấy. Luôn luôn tôn trọng sự thật, không thêm, không bớt nửa lời. Nhất là không thích giữ riêng cho mình một điều bí mật nào.

Hất cao mặt, tôi dài giọng:

– Trời ơi! thấy mà không nói, giữ trong lòng hoài có ngày sinh bệnh đó nha.

Biển gãi đầu, nhăn nhó thảm não:

– Chị làm ơn giúp em… xin đừng nói lại với vợ em.

– Ủa! cậu cũng biết sợ vợ hả?

Tiếng cười của tôi bật ra như tiếng mở nút chai rượu Champagne. Chát chúa. Khô khan.

– Hứ! sợ vợ mà còn bày đặt léng phéng.

Biển quỳ xuống cạnh chiếc ghế nơi tôi đang ngồi tréo ngoảy. Nhìn đôi mắt van nài như long lanh những ngấn nước, tôi dịu giọng:

– Nói cho tôi nghe, cậu bắt đầu có bồ từ lúc nào?

Biển khổ sở, ngượng ngùng trong lời thú nhận.

– Dạ! hơn 1 năm.

Tôi trợn mắt:

– Hai người gặp nhau ở đâu?

– Cô ấy là bạn học của em. Ra trường, mỗi đứa đi một nơi. Năm ngoái, tình cờ gặp lại ở nhà người bạn cũ. Emily đang thất nghiệp nên nhờ em tìm việc làm.

– Nó chưa có chồng hả?

– Dạ có nhưng ly dị rồi.

– Có con không?

– Dạ có đứa con gái 2 tuổi, vì anh chồng không trả tiền “child support”, nên Emily không đủ tiền nuôi con rất tội nghiệp.

– Thấy tội nghiệp nên cậu làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi hỏi thiệt, nó “cua” cậu hay cậu “cua” nó?

Bảo Huân

Biển im lặng. Tôi đoan chắc:

– Vậy là cậu “cua” nó phải không?

– Dạ không phải!

– Vậy thì nó “cua” cậu? Điều này cho biết cậu và Đông Hà không có hạnh phúc!

Biển hốt hoảng đính chính:

– Dạ không, vợ chồng em rất hạnh phúc. Em rất yêu Đông Hà.

Tôi nghiêng đầu:

– Thường, đàn ông ngoại tình vì họ có cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Vì khi có hạnh phúc thì người ta không ngoại tình. Cậu đang dối tôi phải không?

– Em không dám. Thật ra, chỉ là một phút yếu lòng. Em biết mình sai, muốn chấm dứt nhưng… không ngờ…

Nhìn Biển ấp a, ấp úng tôi bỗng hốt hoảng:

– Đừng nói với tôi là cậu có con với cô ta nha!

– Dạ… em lỡ …

Giơ 2 tay lên trời, tôi nói như hét:

– Vậy cậu hãy ra khỏi nhà trước khi Đông Hà biết chuyện này. Chẳng bao giờ Đông Hà tha thứ cho cậu đâu.

Tôi giận dữ chỉ tay ra cửa:

– Cậu về đi, đừng lải nhải nữa. Tôi mà nổi nóng, nhấc điện thoại lên là xem như tối hôm nay cậu ra công viên ngủ đó.

Đứng trong cửa sổ, nhìn dáng Biển thất thểu với từng bước chân chậm chạp không hồn dưới cơn mưa chưa ngớt hột mà lòng tôi xốn xang. Nghĩ đến Đông Hà, tôi thấp thỏm lo âu “Làm sao để cứu vợ chồng nó khỏi cảnh đổ vỡ?”.

o O o

– Ủa! Emily, có ông xã em đi không?

Tôi quay lại nhìn. Đây là cô gái được xếp cùng bàn tiệc với tôi và cũng là người cặp kè với Biển trong nhà hàng mà tôi bắt gặp tuần trước. Thảo nào lúc ngồi vào bàn, tôi bắt gặp nét quen quen trên khuôn mặt xinh đẹp được trang điểm rất cẩn thận của cô gái đang ngồi đối diện nhưng nghĩ mãi mà không nhớ đã gặp ở đâu.

Khi cô gái bước ra khỏi phòng vệ sinh, 2 người phụ nữ xếp hàng trước tôi châu đầu to nhỏ với nhau nhưng cũng đủ cho tôi nghe rõ từng câu một.

– Con nhỏ này lần trước bị đánh ghen ở chợ Việt Nam phải không? Tưởng hai vợ chồng nó thôi nhau rồi chứ. Bộ chồng nó không biết ghen sao?

– Chuyện ầm ĩ thế ai mà không biết? Nhưng nhằm nhò gì với thằng đó.

– Trời! từ trước đến giờ mới thấy 1 người chồng không biết ghen.

– Ghen gì? Chính nó xúi vợ đi cặp với nhiều người để lấy tiền cho nó đánh bài. Tội nghiệp, con nhỏ phải còng lưng làm việc để kiếm tiền cung phụng thằng chồng vô trách nhiệm lại còn bị hành hạ tơi tả. Thế mà không chịu dứt, cứ chui đầu vào sống cho thêm khổ. Vừa sinh thêm thằng con trai nữa, giống cha in hệt.

Trở ra phòng tiệc, tôi lấy điện thoại đon đả xin chụp ảnh với những người ngồi cùng bàn để làm kỷ niệm. Đặc biệt là khi chụp chung với vợ chồng Emily tôi còn đạo diễn cho anh chồng đứng phía sau ôm vai vợ thật âu yếm. Qua vài câu xã giao, tôi nhận thấy Emily có giọng nói thật mềm mại, ngọt ngào và hớp hồn người hơn hết là đôi mắt nâu thật lẳng. Chồng Emily, một người đàn ông có khuôn mặt lạnh lẽo, xanh xao. Ngược với những cặp vợ chồng khác, suốt bữa tiệc Emily tiếp cho chồng từng món ăn mà chẳng thấy anh chàng tỏ lòng cám ơn, dù chỉ bằng một nụ cười. Nhớ lại những điều vừa nghe về hoàn cảnh của Emily tôi không nén được tiếng thở dài. Nhưng, cho dù thương cảm thế mấy tôi vẫn không quên chuyện cô ta đang xen chân vào hạnh phúc của Đông Hà. Những lời đối thoại của 2 người phụ nữ trong phòng vệ sinh gieo vào lòng tôi sự nghi ngờ. Hình như có điều mờ ám trong liên hệ tình cảm của người phụ nữ đã có chồng này và Biển.

Về đến nhà gần nửa đêm nhưng tôi vẫn nôn nóng mở máy vi tính, mày mò ngắm nghía từng tấm ảnh vừa mới chụp. Vào “photoshop” tôi cắt hình vợ chồng Emily và 1 tấm riêng của anh chồng ra. Tôi đang làm 1 việc phải làm để mở cái gút thắt quá tải của Biển và cứu vớt hạnh phúc gia đình của Đông Hà thoát khỏi nguy cơ tan vỡ. Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu ngày đó tôi đừng rù rì vào tai Đông Hà hàng ngày câu ca tụng “1 người đàn ông có nhân cách, đàng hoàng như Biển không dễ tìm đâu em” thì chắc gì Đông Hà nhận lời cầu hôn của Biển – người đã kiên nhẫn theo đuổi Đông Hà suốt 3 năm, dù trong khoảng thời gian đằng đẵng này cô không mở một lối hy vọng nào cho Biển. Thấy Biển hiền lành, đứng đắn lại rất thông minh, tài giỏi trong lãnh vực nghề nghiệp, tôi cố gắng vun bồi tình cảm của hai người. Thương Đông Hà mồ côi mẹ lại không có người thân bên cạnh nên tôi muốn tìm cho Đông Hà một nơi nương tựa vững chắc, dù biết Đông Hà không có ý định lập gia đình, vì “nhìn thấy mẹ đau đớn, khổ sầu, sống mà như chết kể từ ngày Ba bỏ mẹ con em chạy theo người đàn bà khác, em không còn tin vào lòng chung thủy của đàn ông”. Với ý nghĩ đó, nếu biết mình bị phản bội, chắc chắn phản ứng của Đông Hà sẽ rất mạnh mẽ và quyết liệt.

o O o

– Con trai của cậu được mấy tháng?

– Dạ 6 tháng.

– Bữa trước cậu nói bắt đầu gặp lại Emily hồi năm ngoái vào dịp họp bạn vào tháng… tháng mấy, tôi quên rồi.

– Dạ tháng Tư.

– Vậy cậu hãy làm thử bài toán. Tháng 3 năm trước đến tháng Tư năm nay, tổng cộng là 13 tháng. Như vậy đúng ra con cậu chỉ có 4 tháng thôi, chứ đâu đã 6 tháng. Cô ta sinh sớm 2 tháng à?

Biển nhìn tôi rồi nhìn vào khoảng không với nét đăm chiêu. Lôi từ trong ví ra một tấm ảnh đưa cho Biển, tôi hỏi:

– Cậu nhìn xem người đàn ông này có quen không?

Biển nhìn vào ảnh rất lâu, đôi mày nhíu lại như cố nhớ điều gì. Tôi thúc giục:

– Cậu đã gặp người này lần nào chưa?

– Hình như chưa nhưng khuôn mặt có nét quen. Ai vậy chị?

Tôi đưa tấm ảnh khác cho Biển. Vừa nhìn thấy, Biển bàng hoàng bật dậy, miệng mấp máy nói không ra lời.

– Bây giờ cậu có nhận ra thằng con của cậu giống người đàn ông trong ảnh này không? Vợ chồng người ta đang đầm ấm mà cậu dám nói cô ta đã ly dị chồng. Tôi hỏi thật, cậu đã đưa cho cô ấy bao nhiêu tiền?

Màu xanh trên làn da của Biển đã chuyển sang tím ngắt trước sự thật phũ phàng vừa được phơi bày.

-Chắc không bao giờ cậu ngờ mình đã bị lừa một cách tàn nhẫn phải không? Thứ nhất, cô ta không hề ly dị mà vẫn sống với chồng. Thứ hai, đứa con trai đó không phải của cậu, bằng chứng là cô ta gặp cậu chỉ có 7 tháng sau là sinh con mà đứa con lại giống chồng của cô không sai một nét. Cậu đưa tiền cho cô ta để nuôi dưỡng đứa con mà cậu nghĩ là của cậu nhưng thật ra số tiền đó chồng cô ta dùng để đánh bạc. Cậu hãy nói thật, trong thời gian qua có khi nào cô ta áp lực cậu phải đưa nhiều tiền hơn số tiền cậu vẫn đưa hàng tháng không?

Biển đưa tay chậm những giọt mồ hôi ướt đẫm vầng trán cao. Giọng nói như lạc đi:

– Emily thường hăm dọa, nếu em không đưa tiền cô ấy sẽ tìm gặp vợ em và nói hết sự thật.

– Với số tiền thất thoát hàng tháng như thế Đông Hà không nghi ngờ gì sao?

– Đông Hà không quan tâm đến tiền bạc, tất cả giao hết cho em.

Tôi gằn giọng:

– Có khi nào cậu cảm thấy xấu hổ vì đã lợi dụng lòng tin của vợ để làm chuyện xằng bậy không?

Biển úp mặt trong lòng bàn tay, im lặng.

– Thật ra, tôi không có quyền xen vào chuyện gia đình của cậu. Nhưng vì ngày xưa chính tôi là người dẫn Đông Hà đến, đặt tay nó vào trong tay cậu và Đông Hà đã tin tưởng mà giao phó cả cuộc đời cho cậu. Cậu cũng đã từng hứa với tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho người con gái cậu hết lòng yêu thương. Nhưng bây giờ, điều gì sẽ xảy ra nếu như Đông Hà biết được người chồng nó hết lòng tin cậy đã hành động chẳng khác gì người cha mà nó đã từng đánh mất lòng kính trọng và oán hận suốt đời?

Nhìn nét mặt đau đớn của Biển tôi hiểu được nỗi ân hận trong lòng Biển nhưng giả vờ hỏi:

– Có lẽ, cậu đang hối tiếc vì bị mất đi một người tình xinh như mộng, phải không?

– Không! em giận mình sao quá ngu si nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui mừng vì thoát được tai kiếp.

– Vậy bây giờ cậu hãy đưa Emily xem tấm ảnh này. Cậu không cần nói ắt cô ta cũng hiểu mưu mô của mình đã bị vạch trần. Nhưng phần cậu, cậu tính sao với Đông Hà? Đừng nghĩ Đông Hà không biết có nghĩa là cậu không có lỗi với vợ.

– Em biết tội của mình rất lớn và Đông Hà sẽ không bao giờ tha thứ cho em. Xin chị hứa …

Tôi ngắt lời:

– Tôi không hứa, vì tôi chỉ mới tạm bỏ qua chứ chưa tha cho cậu. Tôi sẽ máng vào cổ cậu một bản án treo, vì biết đâu cậu vẫn còn mê mẩn người đàn bà đó và có ngày sẽ lò dò trở lại.

Biển nói một cách cương quyết:

– Em không bao giờ ngu dại một lần nữa để đánh mất hạnh phúc mình đang có. Chị tin em đi.

– Tin hay không thì bản án treo vẫn còn nơi cổ cậu. Cậu mà còn tiếp tục léng phéng thì án treo sẽ trở thành án tử.

Trước khi chia tay, tôi ân cần vỗ nhẹ lên bờ vai của Biển:

– Cậu biết không “có những vết cắt, dù đã lành nhưng vẫn để lại sẹo, có những ký ức, dù đã xóa mờ nhưng vẫn mãi là nỗi đau” (*). Đối với Đông Hà, điều quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng là lòng chung thủy. Cậu hãy nhớ điều đó.

Biển nhìn tôi bằng đôi mắt biết ơn rồi thoăn thoắt đi về phía tiệm hoa phía bên kia đường. Tôi hình dung ra khuôn mặt rạng rỡ của Đông Hà khi nhận từ tay chồng những đóa hồng rực rỡ đang ngào ngạt tỏa hương. Cầu xin cho cô em hiền lành của tôi mãi mãi được bình an dẫu trong cuộc đời đôi khi có lăn tăn vài đợt sóng nhỏ.

NB

(*) Trích trong “Sống Đẹp”