Ðôi khi an ủi chỉ là một sự xoa dịu, không gì to tát. Một bà bạn bị thất tình thì cách an ủi tốt nhất không phải “đào bới” những dĩ vãng chôn giấu mà nấu bữa ăn. Vừa ăn, vừa tám chuyện “kệ đi bà, sống tốt là cách trả thù tình tốt nhất.” Rồi cùng cười đùa và quên đi mọi “thú đau thương”.
Ông chồng có lỡ mù đường lái xuyên bang trong chuyến roadtrip. Thay vì căng thẳng mè nheo để ổng đổ thêm mồ hôi hột. Thì nàng bật cười, “Ông xã dẫn em đi phiêu lưu đâu vậy ta!” Giảm bớt áp lực cũng là cách an ủi nhẹ nhàng. Được bữa ông chồng lâu lâu vô bếp, món có mặn chát thì cứ hài hước xoa dịu, “em thì không sao, chỉ sợ đời thằng con nó khát nước!”
Có lúc an ủi chỉ là tạo ra không gian yên bình. Mấy chuyện như nấu ăn, giúp đỡ công việc hay cùng làm chung những việc thường ngày tạo nên ấm áp, gần gũi. Để mọi thứ tự nhiên và phù hợp cảm xúc của người kia.
Chuyện có tồi tệ, thì an ủi làm sao cho chân thành mà không phải chỉ cho có. Đôi khi chỉ đơn giản là ngồi cạnh, lắng nghe mà không cắt lời hay đưa liền một lời khuyên. Bớt đi mấy câu chung chung “mọi chuyện sẽ OK” hay “Thôi đừng có lo nữa”. Điều nàng cần là sự chân thành và thực tế. Có thể nàng không hiểu thì “chuyện dù thế nào, mình vẫn ở đây”. Còn nếu đã từng gặp phải, nhẹ nhàng chia sẻ “mình cũng từng bị vậy, hồi đó cũng tệ lắm, nhưng mình đã thế nà …” Sự đồng cảm của nàng dễ mở nhiều nút thắt hơn.