Nhân mùa Valentine, xin kể lại với các bạn câu chuyện về mối tình đầu của một thiếu nữ.

Tình yêu buổi đầu đời là dấu mốc quan trọng, nó đem đến cho ta nhiều cảm xúc trong sáng và khiến ta nhớ mãi sau này. Cô gái trong câu chuyện sau đây đã sống sâu sắc tình yêu đó với nỗi đau xé cùng lúc với lòng bao dung, tha thứ. NS

Phải mất đi mối tình đầu ở tuổi mười bảy là điều khó chịu đựng nổi. Nó quá sức nồng nhiệt, lớn lao, có thể làm trái tim ta tan vỡ.

Tên anh ta là Evan. Ðầu tiên chỉ là bạn. Em gái của Evan với tôi thân thiết nhau từ nhiều năm, suốt trong thời tiểu học. Và tôi vẫn nghĩ rằng anh trai bạn ấy là người dễ thương nhất. Hai anh em ở trong một ngôi nhà ngay dưới chân đồi. Evan thường trêu chọc chúng tôi, và tôi rất thích đi chơi với anh cùng mấy đứa bạn đồng trang lứa. Căn phòng basement của Evan được lót bằng tấm thảm hoen ố, trên tường treo những tấm bích chương về ca sĩ nhạc Rock và Reggae. Bạn bè thích quây quần bên Evan, cá tính anh dễ thu hút mọi người đến với mình. Thông minh, dí dỏm, ngoài ra Evan còn thuộc nhiều câu chết người trong phim ảnh và triết học.

Anh nói với tôi là từ hồi nào tới giờ anh chưa hề có người yêu mặc dù anh rất cởi mở và được nhiều người yêu mến. Anh nghĩ rằng các cô không ưa anh. Thật là sai lầm. Tôi nghĩ rằng Evan là chàng trai quyến rũ nhất trên đời này. Chẳng những thế, tôi cảm thấy cá tính của anh và tôi rất hợp nhau. Quả thật tôi đã mết Evan.

Xem thêm:   Điểm trang

Một đêm chúng tôi cùng bạn bè tụ họp vui chơi trong căn basement của Evan, bỗng anh kéo tôi ra một nơi và bảo anh có tình cảm đặc biệt với tôi. Tôi cảm thấy ngây ngất đê mê và kể từ đó hai đứa không rời nhau. Mùa Hè năm ấy anh và tôi quây quần bên nhau suốt ba tháng. Ôi thật là tuyệt vời, có những đêm hai chúng tôi và em gái anh cùng một vài người bạn thức suốt cuời giỡn, xem kênh History Channel, chuyện trò, ca hát. Mỗi khi nhìn anh tôi đều cảm thấy hân hoan. Ðây không phải là mối tình trẻ dại bông lông mà là tình yêu thật sự, mối tình đầu tiên của tôi.

Thắm Nguyễn

Cuối cùng thì chúng tôi đã yêu nhau và tôi ấp ủ điều đó trong lòng. Thế rồi tựu trường, đi học lại và sự liên hệ của chúng tôi bỗng thay đổi. Chúng tôi không còn gặp nhau thường xuyên nữa và điều đó khiến tôi đau lòng. Với anh ấy thì việc quen biết, rong chơi với nhiều bạn khiến anh không còn tha thiết muốn gặp tôi nữa. Tôi thấy mình ngày một gắn bó với anh ta nhưng không biết làm sao hơn. Tôi vẫn còn yêu anh thắm thiết.

Mọi thứ bắt đầu vuợt khỏi tay tôi. Tôi chỉ còn biết khóc. Tôi không muốn hạch hỏi anh nhưng tôi không nhìn thấy một tia hy vọng nào hết. Tôi không ăn không ngủ. Cha mẹ tôi đâm lo lắng và ông bà phải đưa tôi vào bệnh viện khám. Họ cho tôi mặc chiếc áo choàng như cái bao bố, đưa cho tôi một cuốn sách và bắt nằm trên giường rồi khóa cửa lại. Tôi không còn điện thoại để hỏi xem giữa tôi và Evan thật sự đổ vỡ rồi phải không. Quả thật không còn con đường nào nữa.

Xem thêm:   Ai "giải cứu" Sài Gòn?

Khi tôi về nhà lại, mẹ tôi bảo anh ấy có gọi và muốn tôi gặp anh. Ðiều này cho tôi chút hy vọng. Tim tôi đập rộn lên. Khi tôi đến nhà, anh ấy bảo tôi anh đã có tình cảm với một thiếu nữ khác rồi. Anh lạnh lùng chia tay tôi. Tôi căm hận anh đã bỏ tôi để theo cô khác. Sao, sao anh có thể làm thế được. Tôi cảm thấy bị phản bội.

Hai tuần sau khi chúng tôi chia tay nhau, tôi bắt đầu tỉnh lại. Một hôm đang xem TV trong phòng khách, tôi nghe tiếng còi hụ. Một đoàn xe cảnh sát lao xuống đồi. Lúc đầu tôi không bận tâm cho lắm, nhưng khi xe cứu thương đến tôi mới chú ý nhiều, rồi đi vào phòng đóng cửa lại để khỏi nghe tiếng động.

Một lát sau mẹ tôi đến gõ cửa, nét mặt căng thẳng. “Thằng Evan…” Bà khẽ nói với tôi.

“Con không muốn nói chuyện anh ấy, mẹ ạ.” Tôi đáp lại, trong lòng vẫn còn hận về sự đổ vỡ. Nếu mẹ còn tiếp tục nhắc tới Evan chắc tôi phải khóc. Làm thế đúng hay sai, tôi chẳng biết nữa.

Im lặng một lúc, mẹ nhẹ nhàng nói với tôi. “Nó chết rồi. Chết trong giấc ngủ. Người ta bảo vỡ mạch máu não.”

Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, không biết suy nghĩ ra làm sao. Tôi vẫn còn hận anh ấy đã bỏ tôi. Ý niệm về sự tha thứ cũng bắt đầu từ đó. Làm sao tôi có thể cứ tiếp tục oán trách khi người mình yêu đã qua đời?  Tôi tan nát cả cõi lòng nhưng đồng thời cũng trân trọng những gì anh đã cho tôi. Anh đã cho tôi thấy thế nào là tình yêu và đã yêu lại tôi. Tình yêu đầu là một cột mốc quan trọng trong đời mỗi người và nếu ta được chia sẻ với một người tuyệt vời nữa thì đó là một ân sủng.

Xem thêm:   40 ngày cách ly

NS

(theo Julia Valentine)