Một lần, trên đường đi khất thực, vị thiền sư nổi tiếng được một gia đình nọ mời vào nhà dùng cơm. Ông vừa trải qua một quãng đường rất dài, trong bụng đang đói cồn cào.
Ngồi trước mâm cơm thịnh soạn đã bày sẵn trên bàn, bất giác ông đưa tay nhón lấy một miếng thức ăn khi không có ai ở quanh, do người nhà nói còn đợi thêm một món nữa mới đủ mâm chay.
Đúng lúc ấy, từ trong nhà vang lên tiếng la: Có trộm! Có trộm! Tôi đã bắt quả tang tên trộm!
Ông giật mình, vội nắm lấy bàn tay vừa bốc thức ăn, nghiêm khắc tự mắng và tự dọa sẽ chặt bỏ cánh tay ấy để không bao giờ lặp lại hành vi như thế. Nói rồi ông rời mâm cơm canh thịnh soạn, xuống đất ngồi.
Người trong nhà chạy ra định báo cho thiền sư hay về một tên trộm vặt, thấy ông làm vậy, hỏi rõ ngọn ngành rồi thưa: Thưa, cơm đã bày ra là để mời ngài, xin ngài cứ tự nhiên.
Vị thiền sư điềm tĩnh đáp: Ta không sợ bị người khác gọi là trộm, mà sợ chính mình bất giác đã trở thành kẻ trộm vì không qua nổi tham. Cái tay này nếu hôm nay không bị răn, ngày mai nó sẽ quen thói xấu…

Bảo Huân