Xin đọc một câu chuyện vui Mùa Giáng Sinh sau cả năm trời bàn chuyện khô khan…

Ở một góc nhỏ gần Cung Thánh, người ta đã thiết kế một hang đá thật đẹp. Vuông cửa mở ra nhìn được bầu trời đêm xanh, có vì sao lung linh sáng đã dẫn đưa những người mục đồng tìm đến hang đá. Họ đang cung kính cúi đầu. Mấy con chiên, bò nằm yên lặng trong chuồng. Chính giữa, là tượng Thánh Giuse và Ðức Mẹ đang cúi mình trên máng cỏ.

Vị linh mục nhướng mắt, soi đèn và nghiêng lại gần hơn để nhìn cho rõ. Cha vừa rảo quanh nhà thờ buổi sáng sớm để kiểm soát trước giờ lễ. Ngài rất đỗi ngạc nhiên khi thấy máng cỏ trống trơn. Tượng Chúa Hài Nhi bằng thạch cao Cha đặt vào đó tối qua đã không cánh mà bay!

Cha vội vã bật đèn sáng cả nhà thờ, lục tìm quanh khu hang đá, rồi đi lên đi xuống ngó vào đủ mọi ngóc ngách bên trong nhà thờ. Cha gọi mọi người trong nhà xứ ra phụ Cha đi tìm, nhưng chẳng ai tìm ra. Họ lắc đầu bàn tán, đành cho rằng có kẻ đã ăn trộm mất Chúa.

Trong Thánh lễ sớm hôm đó, vị linh mục già thông báo cho giáo dân biết sự việc. Bằng giọng nói run run vì giận, Cha giảng một bài dài về điều răn thứ bảy: “Chớ lấy của người”, và về hành vi phạm Thánh khi ăn trộm tượng Chúa, trong lúc quét đôi mắt xuống từng người đang dự lễ như muốn thấu suốt nội tâm của họ. “Chúa Hài Nhi phải được trả lại vào máng cỏ trước buổi tối nay, khi lễ Giáng sinh kết thúc”, đó là lời cảnh cáo của Cha trước khi rời bục giảng.

Bảo Huân

Mỗi Thánh lễ sau đó cha đều lặp lại những điều đã nói, nhưng chẳng đưa đến kết quả gì. Máng cỏ vẫn trống trơn như buổi sáng sớm.

Xem thêm:   Presidents’ Day

Ðến gần cuối ngày, vị linh mục với mái tóc bạc phơ và lòng trĩu nặng, vừa đi vừa suy tưởng, bước những bước chân nặng nề trên mấy con đường trong giáo xứ. Ngài đi cho bớt nặng lòng.

Ðến khúc rẽ của một con đường, Ngài thấy xa xa trước mặt là người con chiên nhỏ tuổi nhất trong cộng đoàn tên Johnny chỉ mới 5 hay 6 tuổi. Quần áo em nghèo nàn, dường như không che đủ ấm tấm thân gầy yếu. Nhưng em đang hớn hở kéo lê trên hè phố chiếc xe gòong đồ chơi mới tinh màu đỏ chói, chắc ai mới cho làm quà Giáng sinh.

Vị linh mục cảm động nghĩ đến sự hy sinh mà cha mẹ em đã dành dụm bao lâu mới có tiền mua cho em một món quà như thế, vì họ rất nghèo.  Lòng Cha ấm lại khi biết trong giáo xứ còn có những tấm lòng vị tha, quảng đại.

Cha vội rảo bước đến gần em, định chúc “Merry Christmas” và khen chiếc xe đẹp. Nhưng khi đến gần, những ý định đó chợt biến mất, vì thấy trên xe không phải trống trơn mà có bức tượng Chúa Hài Nhi, tuy bọc kín và đắp chiếc mền nhỏ, nhưng đầu vẫn thò ra bên ngoài lớp vải.

Cha bừng bừng giận, chận cậu bé lại. Ngài giảng cho em một bài dài: Tuy còn nhỏ, nhưng phải biết rằng ăn trộm là xấu, là tội, mà lại trộm hình ảnh Thánh của nhà thờ thì tội càng nặng hơn. Johnny đứng im nghe vị linh mục giảng thuyết, ngước đôi mắt trong sáng dường như vô tội, nhưng lệ đầm đìa mà Cha tưởng như của một tội nhân biết sám hối.

Xem thêm:   Presidents’ Day

“Nhưng, thưa Cha – cậu bé giọng rưng rưng đáp sau khi vị linh mục chấm dứt một tràng dài những lời kết tội – con không có ăn cắp Chúa Hài Nhi. Không phải vậy đâu.”

Cậu nghèn nghẹn nói tiếp: “Con chỉ giữ lời hứa với Chúa thôi mà. Con cầu Chúa cho con một chiếc xe đỏ làm quà Giáng sinh, và hứa nếu con có được thì sẽ chở Chúa đi chơi một vòng đầu tiên!”

PN