Thương mại hình tượng cha Trương Bửu Diệp, Phật Bà Nam Hải như thế nào?

Phần 1

Sáng ngày 02 Tháng Bảy năm 2026, Tòa Thánh Vatican đã cử hành Thánh lễ tuyên phong Chân Phước cho linh mục Trương Bửu Diệp tại Trung tâm Hành Hương Tắc Sậy (trước thuộc tỉnh Bạc Liêu, nay là tỉnh cà Mau, Việt Nam). Đây là một sự kiện tôn giáo trọng đại thu hút khoảng hơn 70 ngàn người tham dự, bao gồm người Công giáo và không Công giáo.

Việt Nam có 118 vị Thánh Tử Đạo được phong, nhưng chưa có vị nào được tổ chức lễ phong long trọng và số lượng người dự lễ nhiều kỷ lục như lễ phong Chân Phước cho linh mục Francois (đọc là Phanxicô) Trương Bửu Diệp. Chân Phước, còn gọi là Á thánh (thánh thứ hai, thấp hơn Thánh). Như vậy, ngoài Á thánh Anrê Phú Yên thì linh mục Francois Trương Bửu Diệp là vị Á thánh thứ hai ở Việt Nam. Sau đây tôi xin được viết ngắn gọn là Cha Diệp.

Đạo đức và sự nghiệp của Cha Diệp thì không cần phải bàn cãi hoặc tán tụng thêm, vì đã rõ ràng, nếu chưa biết quý độc giả có thể lên mạng dùng Google và đọc ở các trang chính của Giáo phận, những bài viết tán tụng cũng quá nhiều. “Tháng Ba năm 1930, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy. Đây là một họ đạo nhỏ ở tỉnh Bạc Liêu, ngài cũng phải coi sóc cả Khúc Tréo và các giáo dân sống rải rác trong vùng. Dưới sự hướng dẫn của Cha Diệp, số giáo dân tăng lên đáng kể, và nhiều nhà thờ mới được xây dựng. Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã rất thành công trong công tác mục vụ và truyền giáo, cho đến khi qua đời vào ngày 12 Tháng Ba năm 1946.” (Website Tổng Giáo Phận Sài Gòn)

Sau thánh lễ phong Chân Phước, mạng xã hội nổi lên nhiều ý kiến bất đồng về tên thánh nào đúng và nguyên nhân cái chết của Cha Diệp. Dư luận không đồng tình với ý kiến Hội đồng Giám mục Việt Nam đưa ra là Cha Diệp bị hai tên lính Nhật Bản giết chết, mà họ nói rằng thủ phạm là Việt Minh.

Xem thêm:   Đừng đánh mất hôm nay!

Website của Tổng Giáo phận Cần Thơ khi thì ghi tên thánh của Cha Diệp là Phanxicô Xaviê, khi thì chỉ ghi Phanxicô. Cá nhân tôi nghiêng về ý kiến tên thánh của Cha Diệp là Phanxicô vì con dấu tên của Ngài có khắc rõ dòng chữ “FRANCOIS DIEP”. Tôi cũng không đồng ý ai đó dùng chữ “qua đời” với Cha Diệp, mà phải dùng chữ bị ám hại, bị ám sát mới đúng. Còn ai ám hại, nguyên nhân và mục đích sám hại thì bàn sau.

Trong phạm vi bài viết này, tôi không đi sâu vào phần tán tụng công đức, mà tôi kể về một khía cạnh khác, khía cạnh người ta khai thác danh tiếng của Cha Diệp theo hướng mê tín dị đoan để trục lợi.

Con dấu 

Cha Diệp hiển linh hay giấc mơ của những kẻ ghiền số đề?

Dòng họ nội ngoài tôi đều ở tỉnh An Xuyên, Bắc Liêu (nay là Cà Mau, Bạc Liêu). Nhà thờ Tắc Sậy thuộc huyện Giá Rai, nằm trên đường Quốc Lộ 1A, chính giữa đoạn Bạc Liêu – Cà Mau. Nhà tôi cách nhà thờ Tắc Sậy 42 cây số (tương đương 26 dặm), cách tượng Phật Bà Nam Hải 12 cây số (tương đương 7 dặm), nên từ nhỏ tôi đã thấy người ta lũ lượt kéo nhau đi “cầu phước” ở “nhà thờ Cha Diệp” và “Bà Nam Hải”.

Nghe nhiều người kể rằng nhà thờ Tắc Sậy ban đầu chỉ là một khu nhà được dựng lần bằng cây rừng và lợp lá dừa nước. Linh mục chánh xứ muốn cất lại nhà mới nhưng chưa biết kiếm đâu ra tiền mua vật liệu. Một buổi sáng, có chiếc ghe chở vật liệu xây dựng dừng lại ở bến sông trước mặt nhà thờ, chủ ghe vô nhà thờ kêu cho người ra chuyển vật liệu vô. Linh mục ngạc nhiên, nói tôi có mua vật liệu cất nhà bao giờ đâu. Chủ ghe nói ông không phải lo, có người trả tiền rồi, ông chỉ kêu người khiêng lên thôi. Linh mục hỏi ai trả tiền? Chủ ghe nhìn quanh, thấy hình Cha Diệp treo trên tường bèn chỉ vô hình nói một ông giống y như ông trong hình này đã trả tiền. Từ đó, nhà thờ được cất lại, đổ bê-tông cốt thép, lót gạch nền, tráng xi-măng sân khang trang như đang có. Người ta tin rằng Cha Diệp là “ông thần tài” xin gì được nấy.

Xem thêm:   Tiệc Quốc Yến

Hiện tượng mê tín dị đoan

Vậy là một đồn mười, mười đồn trăm, rằng ông A nhờ cầu xin với Cha Diệp mà được trúng số rất lớn cất nhà lầu 3 tầng, bà B trúng số mua mấy chục công vuông nuôi tôm sú, cô C nhờ thỉnh hình Cha Diệp về thờ mà buôn bán đắt như tôm tươi, không bao lâu từ bán hàng rong bến xe đã mở vựa trái cây rồi đang là gái ế nay theo chồng đi xứ khác làm ăn, anh D tài xế xe đò nhờ treo hình Cha Diệp trong xe mà tai qua nạn khỏi một vụ lật xe trong đường tơ kẻ tóc, ông E có mẹ già đau bịnh lâu ngày đi bệnh viện không hết bịnh nhờ uống “nước thánh” thỉnh ở mộ Cha Diệp mà bà mẹ khỏe lại. Riết rồi người cả nước đều biết. Ngày nào cũng có hàng chục chuyến xe đò chở khách hành hương đổ xuống nhà thờ Tắc Sậy xin “nước thánh”.

Nhà thờ Tắc Sậy trở thành Trung Tâm Hành Hương, tiền bá tánh bỏ thùng quyên góp ngày càng nhiều, nhà thờ lại được xây dựng thêm nguy nga, rộng lớn hơn nữa.

Phàm ở đâu có tụ tập đông người, có nguồn tiền dồi dào thì “nhà nước ta” phải thò tay vô quản lý. Từ đó, nhà thờ Tắc Sậy chính thức được “nhà nước ta” cho truyền thông khuyếch trương lên thành “địa điểm du lịch tâm linh” của tỉnh nhằm thu hút người tứ xứ tới sử dụng dịch vụ địa phương.

Xin phép quý độc giả cho tôi “lạc đề” một chút.

Dòng họ tôi thờ Phật, đi chùa ngày Rằm, mùng Một. Riêng tôi từ nhỏ là một đứa “phá chùa, phá miễu”, không tin rằng trên đời này có “cõi trên” lẫn “cõi dưới”. Có ai hỏi “Sợ ma không?” Trả lời, “Tao bây giờ ma sợ tao chớ tao không sợ ma nữa.” Nhà tôi cất lại, đổ một đống vật liệu xây dựng giữa nhà, ban đêm tôi lấy cánh cửa bắc ngang hai cái mả cũ sau nhà rồi giăng mùng lên đó ngủ suốt một tháng. Mấy đứa em tôi thì qua hàng ba nhà lối xóm trải chiếu dưới đất ngủ nhờ. Người xưa có câu “Đạo cao long hổ phục, đức trọng quỷ thần kinh”. Người còn đáng sợ hơn ma nên không việc gì tôi phải sợ ma nữa.

Xem thêm:   10 năm sau...

Phải nói rõ như vậy để quý độc giả hiểu tôi rất tỉnh táo trong các vấn đề người ta gọi là “tâm linh”, “huyễn hoặc” và rất không thích bất cứ ai có hành vi mê tín dị đoan. Có một sự thật là chức sắc tôn giáo ở quê tôi không thuyết phục được tôi tin họ. Mãi sau này, khi tôi bỏ quê lên Sài Gòn sống, tiếp xúc với quý linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thì kiến thức khoa học xã hội, đời sống đức tin, sự bác ái với tha nhân, và sự giảng giải về Chúa đơn sơ nhưng dễ thấm bằng chính đời sống của chính các vị ấy đã thuyết phục được tôi trở thành một tín hữu Công giáo. Tôi cũng thích giáo lý Công giáo ở chỗ cấm mê tín dị đoan, cấm thờ ngẫu tượng, tiếp xúc ma quỷ (quá hợp tánh tôi còn gì nữa). Các hình thức lên đồng lên bóng, cầu hồn, cầu cơ, lên xác… đều là những hình thức tiếp xúc với ma quỷ.

Những người thần thánh hóa Cha Diệp như vị thần vạn năng họ tự tạo ra những câu nguyện, câu kinh cầu chép tay, rồi truyền tay nhau kiểu “Nhận được bản kinh/câu nguyện này phải đọc mỗi ngày … lần, chép ra 30 bản, truyền được cho 30 người là đạt được công đức vô lượng. Ai nhận được câu nguyện/câu kinh này không đọc, không chép, không truyền cho người khác sẽ bị tội … (v.v…).”

Mời quý độc giả đón đọc Phần 2

Thánh địa tôn giáo hay khu vui chơi?