Nói về chuyện độc hại, có lẽ nước nào cũng có cộng đồng độc hại riêng. Có nước nhiều hơn nước khác một chút, như vài quốc gia từng được bình chọn là “những nước kém văn minh nhất thế giới trên không gian mạng”. Sự độc hại ấy chỉ đến từ những đầu ngón tay gõ phím nhưng đôi khi có thể gây sát thương lớn tới người đối diện, hoặc chính bản thân theo cách chúng ta không ngờ tới.



Những bình luận hài hước, trở nên “nghiêm túc” trong mắt cộng đồng mạng Việt Nam… (Facebook)
Dạo gần đây trên X và Threads ở Nhật Bản đang rộ lên một kiểu bình luận cà khịa, vào mùa ảnh tốt nghiệp 2026. Cụ thể, cứ mỗi khi có sinh viên ngoại quốc đăng ảnh tốt nghiệp vui vẻ lên mạng, là y như rằng phần bình luận sẽ xuất hiện một loạt câu đại khái như (về nước đi), hoặc (hãy thực hiện giấc mơ ở nước của mình đi), kèm theo những ý kiến về việc sử dụng tiền thuế của Nhật, yêu cầu đừng ở lại, hay thậm chí đòi… trục xuất luôn.
Nhưng không phải ai cũng bị “đuổi về”. Các sinh viên Âu Mỹ lại nhận được sự chúc mừng khá nồng nhiệt, điển hình như (chúc mừng tốt nghiệp), đi kèm lời khích lệ hãy ở lại làm cầu nối văn hóa, giới thiệu đất nước Nhật.
Tuy nhiên, nếu chủ nhân là trai xinh gái đẹp thì bất kể quốc tịch Á hay Âu, đa số dân mạng Nhật chào đón nồng nhiệt. Thay vì “về nước đi” thì lại là “đẹp trai vậy thì ở lại đi”, “ở Nhật tìm việc thôi”, thậm chí sẵn sàng tìm nhà hộ, bao nuôi…
Đây chỉ là một biểu hiện khá quen thuộc của mạng xã hội: nơi định kiến, cảm xúc và cả sự nông nổi của tuổi trẻ trộn lẫn với nhau. Chuyện này cũng khá hài hước và thường thấy ở giới trẻ mọi miền, không riêng gì người Nhật. Vậy mà dưới khung bình luận ở các trang mạng xã hội Việt lại đầy rẫy những lời chê bai theo kiểu xúc phạm người Nhật, như có oán hờn từ đời nào, ví dụ:
Hồng Long: “Khen Nhật cho lắm vào, cái nết cũng hèn xui như nhau.”
Đào Thị Lố: “Người Nhật cứ kiểu đéo gì ấy nhỉ?”
Thế Hùng: “Bọn mắt hí xưa giờ nó vẫn muốn cải thiện gen mà.”
Thành Seii: “Phần đen tối sau mỗi nụ cười giả tạo bắt đầu.”
“Vụ này cứ rứa mà, ở Nhật cái gì mà ở Mỹ thì chúng nó tôn lên như thánh, còn các nước khác thì chúng nó hỏi là có lò vi sóng với máy lạnh không.”
Khoa Nguyen: “Nước Nhật trở nên như thế mình phải càng mừng chứ.”
Sự thật không biết vuốt ve ai: người Việt ở Nhật hiện đứng thứ hai về cộng đồng người nước ngoài. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng “nổi bật” ở chỗ cư trú bất hợp pháp và số người phạm tội hình sự đứng đầu theo quốc tịch. Số người chen chân đi du học, đi “xuất cảng lao động” sang Nhật mỗi năm là một minh chứng rõ rệt cho giấc mơ đổi đời.

Trong khi đó… (Facebook)
Vậy các bình luận trên có ý nghĩa gì? Liệu có phải cái sự “oán hờn” ở trên thực chất là một kiểu “phòng vệ tâm lý” khi thấy người mình cần lại không thích mình? Nó giống như một kẻ đang đứng dưới mưa, nhìn vào ngôi nhà ấm cúng, vừa gõ cửa xin vào vừa tiện miệng chửi chủ nhà “giàu xổi”, “trọc phú”. Nhưng nếu họ mở cửa, thì mình vẫn vào, ngồi khép nép…
Nghịch lý này không chỉ dành cho Nhật Bản. Mỗi ngày, trước các lãnh sự quán Mỹ, người ta vẫn xếp hàng dài chờ phỏng vấn visa. Nếu visa Mỹ dễ làm, có lẽ ít nhất 1/3 người Việt đã ở bên đó. Nhưng trên mạng xã hội, không ít người lại sẵn sàng chê bai nước Mỹ trong mọi câu chuyện, thậm chí đứng về phía bất cứ ai đang đối đầu với Mỹ. Người ta có thể ghét văn hóa, chính trị của Mỹ, nhưng họ không thể phủ nhận phẩm chất giáo dục và giá trị của đồng đô la. Tại sao chúng ta phải dối lòng khi thèm khát cái “quả” nhưng lại phải tỏ ra dị ứng với cái “gốc” đã tạo nên thành tựu đó? Nếu ghét Mỹ, sao không đi nhập cư Trung Quốc, xuất cảng lao động đi Cuba hoặc du học Iran?
Chuyện này cũng không mới, đã được nói tới suốt hàng chục năm qua. Thậm chí câu “chửi Mỹ là công việc, đi Mỹ là tương lai” cũng thành một thứ nghịch lý cay đắng mà sống dai như đỉa. Có lẽ, chê bai một cường quốc trên mạng xã hội là một hành động “vô thưởng vô phạt”, không khiến chúng ta bị phạt tiền hay bị chỉ trích. Thậm chí còn mang lại cảm giác mình là người yêu chính quyền, đeo một thứ “trang sức chính trị” để chứng tỏ lập trường với cộng đồng mạng.
Nói đi cũng phải nói lại, mạng xã hội tạo ra một thứ ảo giác gọi là “đa số”. Chỉ cần vài chục người cực đoan là đủ làm phần bình luận trông như cả một quốc gia. Trong khi thực tế, phần lớn người Nhật không bình luận gì về các sinh viên đang khoe ảnh tốt nghiệp. Họ còn phải lo cho cuộc sống, công việc và những mối quan tâm riêng của mình. Rất nhiều “hồng quân” thể hiện rằng Việt Nam rất ghét Mỹ, ghét Nhật, mê Iran, mê Tàu… nhưng thực tế thì đa số người Việt lại đang khó chịu với chính những người thích thể hiện kiểu đó. Từ đó mà gây ra những cuộc tranh cãi của người Việt với nhau…
Và chính những tranh cãi về việc yêu Mỹ, ghét Nhật… giữa người Việt với người Việt ngày càng nhiều, đến mức quá rõ ràng. Dễ dàng làm phân bón cho những kẻ ma lanh khác dùng để bón cho cây sinh kế của họ. Họ nhận ra có thể giàu có bằng cách chụm củi trên sự hận thù của người Việt đối với nhau.
Như cách một người Úc tới Việt Nam ở Hà Nội gần chục năm, lấy vợ Việt, buôn bán đồ nhập cảng từ Úc vào Việt Nam thực hành lâu nay. Gần đây, anh ta viết:
“Dạo này một số bạn Cali có comment các bài của mình và nói:
‘Bỏ quốc tịch Úc đi!’
‘Yêu VN fake ko bỏ quốc tịch Úc!’
Tôi không cần chứng minh điều yêu Việt Nam hay không. Các bạn xem đủ qua 7 năm làm mạng xã hội để tự biết đi. Nhưng tôi dạy một cái cho các Cali vì họ lâu rồi bị cấm đường về Việt Nam và không biết:
Việt Nam cho 2 quốc tịch, Úc và Việt Nam. Thì tại sao lại bỏ? Và xin quốc tịch Việt Nam cũng không dễ và nhanh như các bạn Cali nghĩ đâu, các bạn cũng không lấy được nên không thể biết được thì bây giờ tôi nói để giúp các bạn.
Dù khó thì tôi vẫn đang lấy và sẽ thông báo cho mọi người! Việt Nam tuyệt vời lắm, các bạn cứ lo việc của mình thay vì đi chửi Việt Nam nhé!”

Sự hận thù của người Việt giành cho nhau trở thành kho báu của những kẻ khác… (Facebook)
*** “Cali” ở đây không phải chỉ người ở California, nơi có cộng đồng người Việt lớn nhất ngoài Việt Nam, mà là cách anh chàng người Úc này học theo những “hồng quân” ở Việt Nam để gọi chung những người Việt sống ở hải ngoại có muốn đất nước phát triển hơn, hay góp ý về các chính sách trong nước. Những người này chưa chắc là người muốn “lật đổ chính quyền” như những cáo buộc, đôi khi chỉ nói sai “quan điểm chính trị” một câu thì dầu ở Bắc Triều Tiên cũng thành “Cali”.
Ngoài ra, còn một “công thức” khác: Sau mở cửa, nhiều người Trung Quốc sùng bái mù quáng phương Tây, sinh ra nghề “white monkey”: thuê người da trắng đóng vai chuyên gia, bác sĩ, nhà đầu tư để đánh bóng hình ảnh. Một kiểu lừa bịp phản ảnh mặc cảm tụt hậu và xã hội chuộng vỏ ngoài. Ở Việt Nam, dù đã mở cửa mấy chục năm, chiêu “white monkey” cũng không bao giờ lỗi mốt. Cứ mỗi khi có một gương mặt Tây đứng cạnh một sản phẩm, một dự án hay một lời quảng cáo, mọi thứ lập tức trông có vẻ đáng tin hơn. Và anh chàng “white monkey” ở trên đã phát giác ra điều đó, sử dụng nó nhuần nhuyễn. Anh ta có rất nhiều “người hâm mộ” là giới trẻ Việt Nam vì luôn tỏ ra yêu nước Việt, ủng hộ nước Việt, trong khi anh ta đã rời nước Úc từ rất lâu.
Nếu đổi lại, một người Việt sống ở Nhật, ở Mỹ hay ở Úc mà khen nước sở tại quá trời quá đất, kêu gọi yêu nước Nhật, nước Mỹ, nước Úc, thì thể nào người Việt đó cũng “nổi tiếng” ở Việt Nam theo cách bị đám đông soi mói, chửi rủa và kêu “đừng bao giờ về Việt Nam nhé”, “đồ Cali”, “đồ sính ngoại”…
Tại sao yêu nước Việt là phải ghét Mỹ, ghét Nhật, bênh vực anh “một răng” (Iran) hay Bắc Triều Tiên vậy? Có lý do gì khác ngoài những ẩn ức chính trị không? Tại sao yêu nước Việt không phải là ngồi nhìn lại đất nước của mình và lọc ra những điều tốt xấu để công nhận hoặc phản đối? Tại sao không học hỏi những điều tốt đẹp của các nước phát triển hơn và tránh xa những thói xấu của họ để không lặp lại, mà phóng to ra các điều xấu rồi coi như không thấy những thứ tốt đẹp từ họ. Dầu chính chúng ta đang thụ hưởng mỗi ngày.
Có câu nói: “Bạn đánh mất đất nước của mình thông qua vô số những hành động đồng lõa nhỏ nhặt.” Bạn có muốn mất nước không, hãy đồng lõa với những kẻ kêu người khác là “Cali” chỉ sau một câu hỏi đi.
DU

Bà Tám ở Sài Gòn







